đôi trẻ nắm tay nhau dung dăng dung dẻ trên đường về nhà, tuy không ai nói với ai câu gì những bầu không khí vẫn rất thoải mái và không hề ngượng ngùng, kết hợp với thời tiết gió nhẹ thanh mát như này nữa thì thật là tuyệt vời.jisung lén quay sang liếc nhìn người lớn hơn thì anh vẫn đang nhìn thẳng về phía trước, nhưng nhan sắc của minho lại một lần nữa làm cậu bất ngờ, tuy là thấy hoài đấy, nhưng sao cứ muốn ngắm mãi không chán thôi chứ. nhưng cậu cứ lo nghía người bên cạnh mà không nhìn đường, không có minho thì đã vồ ếch rồi. thôi biết giấu mặt đi đâu nữa bây giờ jisung ơi.
'anh biết là anh đẹp rồi... nhưng mà em cũng nên để ý xung quanh nữa chứ' anh siết nhẹ tay cậu mà quay qua trách móc. cậu nhóc bên cạnh giờ chỉ muốn tìm cái hố nào đó mà nhảy xuống đắp đất lại cho rồi, xấu hổ chết đi mất.
'a-anh tự tin vừa thôi. em có thèm nhìn anh à?' thôi, nhìn lại mặt mình đi rồi hãy chối jisung ạ, cái mặt đỏ bừng người ngoài nhìn cũng biết đang xấu hổ của cậu thì biện minh kiểu gì được nữa.
'vâng, em nói gì cũng đúng' anh bật cười nhún vai rồi lại đi tiếp, lôi theo cả cái tên đang chôn chân ở đất kia nữa.
sắp đến nhà jisung rồi, chỉ còn vài căn nữa. sao được về nhà mà lòng cậu lại chợt hụt hẫng thế nhỉ, chắc sắp tới phải đổi chỗ nào đó xa hơn một chút.
'đến rồi à...' mặt cậu lộ rõ vẻ tiếc nuối rồi thở dài làm người kế bên cười rõ bất lực.
'lúc nãy có ai đó bảo là không thèm gì anh á? ai vậy ta? hmmm không nhớ nữa...' anh bước lên để đứng đối diện với jisung, giả vờ nhíu mày đưa tay lên cằm suy xét rồi nhìn vào mắt cậu và lắc đầu.
'yah... em cắn anh bây giờ' quê quá nói được gì nữa giờ nên đành giở thói giang hồ mình ra thôi.
minho nắm lấy đôi bàn tay của jisung và nở một nụ cười với ánh mắt rõ thương em. nhìn cái kiểu ngượng ngùng mặt đỏ bừng rồi nhìn chỗ này chỗ kia của jisung mà anh không khỏi nhũn tim, người gì đâu mà đáng yêu hết nấc.
'anh biết jisungie thương anh mà, anh cũng yêu em lắm lắm luôn...' anh đung đưa nhẹ hai tay trong lúc vẫn nhìn cậu đắm đuối.
'th-thôi đi...' cậu nhỏ giọng trả lời, thôi đi minho, không thì jisung lại ngất ra đấy bây giờ.
'em vào nhà đi...' anh tiếc nuối rời tay cậu ra, cậu khẽ gật đầu đang định đi vào trong thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền quay phắt lại làm anh giật mình.
'g-gì đấy?' minho tròn mắt hú hồn nhìn cậu nhóc đang cười nhăn răng trước mặt. và cậu nhóc ấy cũng chính là người đã nhanh chóng nhón chân lên hun cái chóc vào môi minho và toan có ý định bỏ trốn sau chuyện mình vừa làm. nhưng với kĩ năng phải xạ của loài mèo, anh đã nhanh tay giữ cậu lại và kiềm chặt trong vòng tay mình.
'quá lắm rồi ha...' anh nhìn thẳng vào mắt jisung và lại làm cậu vừa rén vừa ngượng không dám nhìn anh mà cứ quay hết chỗ này tới chỗ kia.
cho đến khi cảm nhận được một thứ mềm ẩm trên trán mình thì mới chịu đứng im (nói đúng hơn là lại chết lặng). minho ôm cậu vào lòng và đặt một nụ hôn lên trán, anh giữ như thế rõ lâu nên cậu cũng thừa cơ hội mà ôm anh và tận hưởng sự ấm áp này. một lúc sau thì minho cũng buông ra và tặng kèm một cái thơm lên chóp mũi làm người kia cười tít mắt.
'thôi vào nhà đi, muộn rồi... nhớ là ngày mai bọn mình có hẹn đấy. em ngủ ngon, mơ thấy anh nha' minho nở một nụ cười rõ tươi xoa đầu người nhỏ hơn.
'mơ thấy anh để em mất ngủ à? anh cũng về đi, trễ rồi cô lo đó. khi nào đến nhà thì nhắn cho em' cậu tiếc nuối rời vòng tay người kia và đi đến mở cửa rào.
minho đứng đấy nhìn cậu mở cửa vào trong chắc chắn và an toàn rồi mới rời đi. jisung đóng cửa và gài khoá lại, chưa kịp quay lưng thì đã nghe tiếng của ai đó phán xét làm cậu giật bắn mình.
'chia tay chia chân gì cả buổi trời mắc mệt cái mình ghê'
180623
BẠN ĐANG ĐỌC
skz | leeminho x hanjisung | flower boy
Fanfichan jisung được một ai đó tặng hoa khi đang ngồi ủ rũ ở sân trường x lowercase x x 49% social media, 51% real life x x có lỗi chính tả và typo x • credits for the photos are on pinterest •