9

4.8K 216 0
                                    

"Ung thư dạ dày giai đoạn hai?" Tôi ngơ ngác mà nhìn bác sĩ, nhất thời có chút không phản ứng kịp, nửa ngày sau mới mơ hồ lặp lại, "Ung thư dạ dày?... Liệu có thể chẩn đoán nhầm hay không?" Vừa dứt lời tôi mới ý thức được ở trước mặt bác sĩ hoài nghi kết luận của bọn họ thực sự có phần không phải lắm.

May mắn bác sĩ cũng không tức giận, chỉ ngẩng đầu liếc tôi một cái, giải thích cặn kẽ hơn, "Người bệnh có hiện tượng nôn ra máu, bởi tế bào ung thư đã di căn rộng hơn, phá vỡ các mạch máu khiến bên trong xuất huyết. Đây là dấu hiệu rõ nhất của ung thư dạ dày giai đoạn hai.

Tôi lẳng lặng nghe xong mới vội vàng hỏi, "Như vậy có cách trị liệu..."

"Theo chẩn đoán ban đầu tế bào ung thư còn chưa di căn quá mức nguy hiểm, cần phẫu thuật sớm."

Trong lòng tôi nhẹ nhàng thở ra, còn có thể phẫu thuật tức là còn có hi vọng. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, tôi nhìn bác sĩ cẩn thận hỏi, "Xin hỏi chi phí phẫu thuật khoảng bao nhiêu?"

Bác sĩ đang viết bệnh án, đầu cũng không ngẩng lên đáp, "Phí phẫu thuật, phí trị bệnh bằng hóa chất, còn tùy vào thể chất người bệnh, hiện tại giá khoảng năm đến mười vạn. Sau đó còn tùy tình huống hậu phẫu để xem xét xem có nên tiếp tục điều trị hóa chất hay không, hơn nữa còn tiền thuốc men..." Nói đến đây bác sĩ ngẩng mặt lên, ánh mắt có lỗi liếc tôi một cái, "Tôi không có cách nào cho cậu một con số cụ thể."

Trong đầu tôi trống rỗng.

Năm đến mười vạn, còn chưa tính chi phí trị liệu hậu phẫu.

Mà vấn đề là toàn bộ số tiền tôi có trong ngân hàng còn không đủ bốn vạn, ngay cả mức giá thấp nhất cũng không ứng phó nổi.

Bác sĩ nhìn bộ dáng tôi khó xử, nhăn mi lại dặn dò, "Người nhà tốt nhất nên mau chóng quyết định, phẫu thuật càng sớm đối với người bệnh càng tốt, đừng để mất quá nhiều thời gian."

"Tôi đã biết, cảm ơn bác sĩ."

Lúc tôi trở lại phòng bệnh, mẹ tôi đã nặng nề thiếp đi được một lúc, dì Lý thấy tôi vội vàng tiến đến hỏi han, "Thế nào? Bác sĩ nói là bệnh gì?"

"Ung thư dạ dày." Tôi biết việc này không thể gạt dì Lý được, dù sao về sau còn rất nhiều việc cần sự giúp đỡ của bà ấy.

"Làm sao có thể..." Hốc mắt dì Lý đỏ lên, ở tuổi này của bà, nghe thấy loại bệnh ung thư này đại khái đều cảm thấy không còn hi vọng.

"Không có việc gì, bác sĩ nói có thể phẫu thuật, nếu thành công sẽ khỏi hoàn toàn." Tôi miễn cưỡng bày ra một cái tươi cười, nhẹ giọng an ủi.

"Vậy... sẽ phải mất rất nhiều tiền đúng không..." Dì Lý lo lắng hỏi tôi.

"Cháu sẽ nghĩ biện pháp, giờ muộn rồi dì nên về nghỉ trước đi ạ." Dì Lý đã vất vả cả một buổi tối, tuổi tác bà ấy lại lớn nên tôi có chút không yên lòng.

"Được rồi, dì về lấy một ít quần áo cho A Tú, sợ sẽ phải nằm viện một thời gian." Dì Lý thở dài, dặn dò tôi vài câu rồi mới rời khỏi phòng.

Tôi chậm rãi đến cạnh giường ngồi xuống, nhìn gương mặt mẹ đau đớn khẽ nhăn lại, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh bà ôm bụng ngã xuống đất, tâm can nhói lên đau lòng. Vươn tay vuốt lại tóc mái cho bà, tôi âm thầm quyết định, vô luận phải dùng biện pháp gì, nhất định phải lo đủ số tiền phẫu thuật.

Để tâm |vkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ