Hiện tại đã là đêm khuya, trên đường hầu như không còn xe qua lại, tôi đứng ven đường vẫy thật lâu cũng không có chiếc taxi nào. Ngay khi tôi càng ngày càng sốt ruột, đột nhiên từ đằng xa có hai chiếc xe màu đen tiến đến, tôi cho rằng đây là xe của tiểu khu, còn thành thành thật thật lui lại đằng sau nhường đường. Đâu ngờ hai chiếc xe một trước một sau đỗ ở trước mặt tôi, từ trên xe một vài nam nhân mặc y phục đen đi xuống.
Chính Quốc ?" Một người trong số đó mặt không đổi sắc nhìn tôi.
Trong lòng tôi dâng lên dự cảm bất hảo, xoay người nghĩ muốn chạy liền bị mấy người bọn họ vây chặt lại, thanh âm nam nhân vừa hỏi giọng lạnh như băng ở sau lưng tôi vang lên, "Chính là hắn, mang đi."
"Các người muốn làm gì..." Tôi quay lại lớn tiếng hỏi nam nhân kia, còn chưa nói xong từ phía sau đột nhiên nhói lên một cái, đau xót ngất đi.
Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang ở trong căn nhà trước kia, gia cụ bài trí quen thuộc, cơ hồ vẫn duy trì trạng thái cuối cùng như khi tôi rời đi. Nếu không phải bản thân đang bị trói trên một chiếc ghế, tôi thật muốn hoài nghi liệu có phải tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn gió
Trời bên ngoài đã gần sáng, trong phòng không có người, tôi không biết ai đem mình tới nơi này, nhưng tôi phải trở về thật nhanh, mẹ vẫn đang ở trong bệnh viện chờ tôi.
Hai tay bị trói quặt ra đằng sau, tôi dùng sức giằng tay ý đồ muốn dây thừng lỏng ra. Cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến khi đầu tôi đầy mồ hôi, cổ tay bị dây cứa chảy máu nhưng nút thắt vẫn không có chút dấu hiệu buông lỏng nào. Tôi thở hồng hộc dừng lại, mắt thấy trời dần dần sáng lên, trong lòng không khỏi cảm thấy sốt ruột.
"Có người không?" Tôi giãy giụa xê dịch chiếc ghế đến gần cửa ra vào, nhưng vừa động cả người liền mất thăng bằng nặng nề ngã "Rầm" trên mặt đất. Cùng lúc đó cửa bị mở ra, một nam nhân mặc đồ đen tiến vào liếc nhìn tôi một cái, sau đó không nói lời nào lui ra ngoài.
"Khoan đã! Đừng đi! Vì sao lại nhốt tôi ở nơi này?" Cửa bị đóng thật mạnh, trong phòng khôi phục lại yên tĩnh.
Tôi ngã nghiêng trên mặt đất, ghế dựa nặng trịch khiến cả người bị đè xuống. Tôi dùng má và trán chống đỡ cơ thể, từng chút từng chút nhích người về phía trước, chờ đến khi bò được tới cạnh cửa cả người đã đầm đìa mồ hôi, cổ tay huyết nhục mơ hồ, truyền đến từng trận run rẩy.
"Cho tôi ra ngoài!!!" Tôi dùng hết sức hướng ra bên ngoài mà gào.
Không có bất kì âm thanh gì đáp lại, tôi tiếp tục lớn tiếng la lên, hi vọng có ai đó đi qua sẽ nghe được. Thế nhưng bất kể tôi có la lớn đến thế nào, cổ họng như muốn xé rách cũng vẫn như cũ không có động tĩnh.
Tuyệt vọng nhắm mắt ngửa đầu trên mặt đất.
Ngay khi tôi thực sự cho rằng mình sẽ bị nhốt đến lúc chết trong căn phòng này, cánh cửa "lạch cạch" một tiếng mở ra. Vội vội vàng vàng ngẩng đầu lên, người tới không ai khác mà chính là Trần Huy
Trần Huy đầu tiên là kinh ngạc nhìn tôi, sau đó khóe miệng giương lên lộ ra một nụ cười thương hại, "Chậc chậc, thật đáng thương." Tôi đang muốn mở miệng, chợt có hai người tiến lên một lần nữa kéo tôi về giữa phòng, Trần Huycũng đi tới, không chút để ý nói, "Cởi trói cho nó." Hai người kia lập tức làm theo, chờ đến khi tay được tự do, tôi cắn răng không để ý đến đau đớn cùng vết thương trên người, giãy giụa muốn đứng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Để tâm |vkook|
RandomÁnh mắt kẻ si tình, khẽ nhìn người tình si Vì tim người vô tri, hay tình ta vô vị! Chuyển ver Ngược, đã hoàn thành!!!