47

4.6K 180 0
                                    

Thái Hanh tỉnh lại, canh giữ bên người hắn là Tô Văn Dương.

Tô Văn Dương chưa kịp nói gì đã bị hắn túm lấy, bởi vì dùng sức quá mức mà ngón tay trắng bệch, còn mang theo run rẩy rất nhẹ.

Tô Văn Dương biết hắn muốn hỏi cái gì, vội vàng chặn nói, "Không có việc gì, cậu ấy không có việc gì, đã cứu được về rồi..."

Trong nháy mắt tay liền buông lỏng ra.

Thái Hanh như là không còn khí lực ngã xuống giường, nhìn lên trần nhà, trong mắt một mảnh mờ mịt.

Tô Văn Dương theo hắn nhiều năm như vậy chưa từng thấy hắn lộ ra vẻ mặt này, cậu cũng không dám lên tiếng quấy rầy, đứng một bên yên lặng chờ.

Một lúc lâu sau Thái Hanh mới mở miệng nói, "Lấy điện thoại cho tôi." Thanh âm có chút khàn khàn nhưng vẻ mặt đã gần như trở lại bình thường, con ngươi cũng kiên định, vững vàng hơn.

Tô Văn Dương đưa điện thoại qua, Thái Hanh gọi đi vài cuộc, sau đó mới phân phó, "Cậu liên hệ với thư kí Giang, lấy máy bay đi đón một vài bác sĩ tới đây, còn có thuốc được chuyển về từ nước ngoài, cho người đi lấy."

Tô Văn Dương gật đầu ứng thanh.

"Liêu Phi bên kia tra được gì chưa?"

"Chuyện này chú Kim đã tự mình xử lí, thư kí Giang cũng đã gọi lại xác định là người của Ngô gia. Liêu Phi cũng có tiến triển, nội thám ở trong đám bảo vệ, vụ tai nạn cũng đã bưng bít bên truyền thông rồi."

Ánh mắt Thái Hanh nháy mắt lạnh băng, trầm giọng nói, "Ngô gia tự chặt đường lui thì không trách được chúng ta." Hắn mất máu quá nhiều, gương mặt tái nhợt, tinh thần cũng không quá tốt. Thế nhưng hắn không nghỉ ngơi, cũng không đòi đi gặp Chính Quốc mà ngược lại bắt đầu xử lí đâu vào đấy sự vụ. Như thể chế độ lãnh khốc vừa được bật lên vậy, cơ hồ khiến Tô Văn Dương cũng phải hoài nghi cái người vừa gào khóc suy kiệt kia liệu có phải do ảo giác của chính mình hay không.

Thái Hanh luôn ở trong phòng bệnh làm việc, Chính Quốc phải đi phẫu thuật lần thứ hai hắn cũng không tới xem.

Hắn luôn luôn kiêu ngạo, cho là mình không gì không làm được. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy Chính Quốc ngừng hô hấp bị mọi người vây quanh hắn mới biết được, thì ra hắn cũng chỉ là một người phàm vô năng. Chỉ cần nhớ lại hình ảnh đó, hắn đều sợ đến cả người phát run.

Hắn không thể lại một lần nữa nhìn Chính Quốc đối mặt với sinh tử, hắn sợ chính cảm giác mình không thể khống chế được tâm tình. Chính Quốc còn chưa rõ sống chết, còn có rất nhiều chuyện hắn muốn tự mình giải quyết, hắn không thể ngã gục lúc này.

Tô Văn Dương được phân phó đi theo dõi, Thái Hanh nhắm mắt ngồi ở trên giường. Phòng bệnh an tĩnh đến mức một chút tiếng động đều không có, hắn phát hiện mình cơ hồ đã đánh mất hết mọi giác quan thông thường.

Từng phút từng giây trôi qua, trên trán mồ hôi chảy ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt một mảnh tro tàn, đáy lòng càng ngày càng thấy lạnh.

Lâu đến mức chính hắn cũng không biết là bao lâu, Tô Văn Dương lúc này mới đẩy cửa bước vào.

Thái Hanh lập tức mở lớn mắt, thanh âm của hắn thực ổn định, chỉ có nắm tay hơi run rẩy giấu bên người lật tẩy dường như hắn đang nỗ lực duy trì cái gì đó.

Để tâm |vkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ