Chuẩn bị bước chân ra khỏi nhà thì Tô Văn Dương nhận được điện thoại của Liêu Phi, ngắn gọn thông báo Thái Hanh và Chính Quốc bị tai nạn, hiện tại đều đã được chuyển đến bệnh viện, mà quan trọng hơn là cha Thái Hanh cũng đang trên đường tới đó.
Tô Văn Dương giật mình, xém chút nữa rơi điện thoại.
Liêu Phi còn phải mang người đi xử lí hiện trường, không tiện nói mọi chuyện kĩ càng. Tô Văn Dương cũng không hỏi nhiều, trực tiếp cầm chìa khóa nhảy vào xe, gọi vài ba cuộc điện thoại phân phó một chút, sau đấy dùng tốc độ nhanh nhất mà phi xe trên đường.
Lúc tới bệnh viện Kim Hải Chiêu đã tới từ trước, ông bình tĩnh không nói lời nào đứng trước cửa phòng giải phẫu, rất nhiều người và bác sĩ đứng xung quanh, thư kí Giang theo ông vài chục năm đang cau mày gọi điện thoại gần cửa sổ.
Tô Văn Dương không dám quấy rầy, cúi đầu đứng một bên nghe bác sĩ báo cáo tình huống cho Kim Hải Chiêu.
Thái Hanh không bị nguy hiểm tới tính mạng, chấn thương nghiêm trọng nhất là vết rách lớn bên chân trái, vì mất máu quá nhiều nên mới ngất đi. Tình huống của Chính Quốc thì nguy hiểm hơn, vỡ gan, thận bầm tím, phổi xuất huyết, khi được đưa tới hô hấp đã suy kiệt. Nếu không phải may mắn có túi khí an toàn cản lại một chút chỉ sợ đã sớm tử vong.
"Dựa theo quan sát từ hiện trường, vị tiên sinh này ngồi ở ghế phụ, khi hai xe chạm vào nhau đã nghiêng người bảo vệ Kim thiếu gia, thế nên vùng bụng và thắt lưng mới có thể bị nghiêm trọng như vậy." Bác sĩ nói xong, một người đứng bên Kim Hải Chiêu giải thích, dừng một chút lại tiếp tục nói, "Tai nạn xảy ra trực diện, nếu không phải nhờ có vị tiên sinh này... e rằng thiếu gia..." Đoạn lén nhìn sắc mặt Kim Hải Chiêu, không dám nói hết lời.
"Không cần biết các người dùng phương pháp gì, bằng mọi cách cứu sống người này cho ta." Kim Hải Chiêu cuối cùng mới mở miệng nói.
"Viện trưởng đã tới để xem xét tình hình." Một bác sĩ khác tiếp lời nhưng cũng không dám cam đoan điều gì.
Lúc này thư kí Giang nghe xong điện thoại đi tới, nghiêm túc thuật lại, "Phía bên kia đã có kết luận là do cố tình gây ra tai nạn. Đối tượng cũng đã tử vong ngay lập tức, trên xe không tìm được giấy tờ tùy thân nào, hiện tại đang tiến hành xác định danh tính."
Sắc mặt Kim Hải Chiêu âm trầm đến dọa người, lạnh lẽo ra lệnh, "Tiếp tục điều tra!"
Thư kí Giang gật đầu, do dự một chút nói, "Cậu ba Ngô gia gần đây hình như không có động tĩnh gì."
Kim Hải Chiêu cười lạnh, "Đến nước này còn vọng tưởng muốn xoay người. Nếu việc này là do hắn lắm, ta thề Ngô gia chết không có chỗ chôn!"
Trong nháy mắt tất cả mọi người im lặng không dám hé răng.
Tô Văn Dương nhìn gương mặt có đến bảy tám phần giống với Thái Hanh kia, nhè nhẹ thở ra. Gừng càng già càng cay, Thái Hanh tuy âm hiểm khó lường nhưng vì còn trẻ nên khí thế và quyết đoán chỉ bằng một nửa cha hắn.
Chờ Thái Hanh phẫu thuật xong, tình huống ổn định một lúc, Tô Văn Dương mới đi qua cung kính gọi Kim Hải Chiêu một tiếng, "Chú Kim."
BẠN ĐANG ĐỌC
Để tâm |vkook|
AcakÁnh mắt kẻ si tình, khẽ nhìn người tình si Vì tim người vô tri, hay tình ta vô vị! Chuyển ver Ngược, đã hoàn thành!!!