52

4.5K 187 0
                                    

Từ lần trước sau khi nghe Giản Ninh nói, mẹ Thái Hanh vẫn cảm thấy không yên lòng, sau cùng nhịn không được tìm người hỏi rõ ngọn ngành. Nghe được Thái Hanh hiện tại mỗi ngày đều ở bệnh viện, trong lòng lại càng bất an.

Bà đi tìm Kim Hải Chiêu nói chuyện,  Hải Chiêu ban đầu cũng không để trong lòng, dù sao Chính Quốc vì Thái Hanh mà bị thương nặng như vậy, hắn chiếu cố cậu cũng là việc hoàn toàn hợp tình hợp lí. Nhưng càng về sau, trong nhà vài lần sắp xếp để Thái Hanh đi gặp mặt tiểu thư của một vài thương gia hắn đều lấy lí do các loại để từ chối, lúc này Kim Hải Chiêu mới để ý mọi chuyện.

Buổi tối ông gọi Thái Hanh về ăn cơm, cũng không hỏi hắn có lịch trình gì khác không, trực tiếp mở miệng nói, "Ngày mai Cao lão gia tử dẫn cháu gái đến nhà chơi, con nhớ về sớm."

Động tác gắp đồ ăn của Thái Hanh dừng một chút, "Ngày mai công ty có việc, khả năng lớn con không về được."

Hải Chiêu trầm xuống, Thái Hanh bây giờ ngay cả ngoài mặt có lệ cũng không nguyện ý làm. Ông không tỏ ra tức giận, bất động thanh sắc liếc Thái Hanh một cái.

Thái Hanh vốn tưởng rằng sẽ bị ông mắng mỏ, thậm chí còn chuẩn bị tốt tinh thần tối nay sẽ ngả bài, nào ngờ Hải Chiêu cứ như vậy dừng lại, nửa điểm ý tứ muốn truy vấn cũng không có.

Thái Hanh nhíu mày, trong lòng thoáng có chút không yên.

Cơm nước xong, Thái Hanh lấy canh gà hầm từ nhà bếp, tạm biệt cha mẹ nói mình đến bệnh viện.

Mẹ Thái Hanh nhìn theo bóng lưng con trai, ngẫm lại khi về nhà việc đầu tiên hắn làm là dặn nhà bếp hầm canh, chính mình cũng không yên tâm mà đi nhìn vài lần. Bà càng lúc càng nghi ngờ, Thái Hanh lớn như vậy nhưng bà chưa hề thấy hắn để ý một người đến thế.

Bà ấy quay đầu nhìn  Hải Chiêu, cau mày mất hứng nói, "Ông còn muốn mặc kệ?"

Dịch Hải Chiêu buông bát, dùng khăn mặt xoa xoa tay, lúc này mới lấy di động gọi cho thư kí Giang.

Thời điểm Thái Hanh tới nơi, Chính Quốc đang đi tản bộ vòng quanh hoa viên nhỏ của bệnh viện.

Lúc trước cậu chỉ được đi lại nhẹ nhàng trong phòng, cùng lắm là đi ngoài hành lang dài dằng dặc của bệnh viện. Hai tháng nay thân thể đã tốt hơn phân nữa, bác sĩ cũng đề nghị để cậu ra ngoài nhiều hơn, hoạt động chân tay hít thở không khí mới mẻ, có thế thì cơ thể mới mau chóng bình phục.

Trên người Chính Quốc tuy có khoác áo khoác nhưng hiện giờ trời đã tối sầm, gió đêm cũng lạnh hơn ban ngày, Thái Hanh cau mày cầm tay cậu xoa xoa thử độ ấm, mất hứng nói, "Sao muộn thế này vẫn ở bên ngoài."

Chính Quốc  cười cười xin lỗi, "Lúc tối ăn hơi no, đi một chút coi như tiêu cơm." Kì thật là nằm lâu khó chịu, thật vất vả mới được đi ra ngoài cho nên cậu kiên quyết không tái chôn chân trong phòng bệnh.

Thái Hanh nhíu mày, dắt cậu ngồi xuống ghế đá cạnh hoa viên, "Ăn xong lập tức đi bộ luôn?"

Chính Quốc nhẹ giọng giải thích, "Ngồi nửa giờ rồi mới ra đây."

Thái Hanh gật gật đầu, kéo áo khoác lên bọc kín cậu lại, "Tôi mang theo canh hầm từ nhà tới, chốc nữa uống nửa bát."

Để tâm |vkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ