49

4.5K 176 4
                                    


Từ sau khi Chính Quốc tỉnh lại, mỗi ngày thời gian cần tới máy trợ thở có thể từ từ giảm dần, đến một hôm bác sĩ xác định các chỉ tiêu của cậu hoàn toàn ổn định, cơ quan hô hấp khôi phục hoàn toàn mới chính thức chuyển cậu từ phòng ICU sang phòng bệnh thường.

Vết khâu trên đùi Thái Hanh đã cắt chỉ, miệng vết thương vẫn đang trong thời kì phục hồi, không thể vận động mạnh. Trừ khi bắt buộc phải ra ngoài xử lí việc riêng, còn lại cả ngày hắn cơ hồ "bén rễ" trong phòng bệnh của Chính Quốc, quả thực muốn đem phòng cậu thành phòng làm việc.

Chính Quốc tuy rằng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất nhưng để thân thể khỏe mạnh cần bổi dưỡng một thời gian dài nữa. Tinh thần cậu cũng không quá tốt, đa số thời gian trong ngày đều ngủ say. Đối với việc Thái Hanh sống chết làm việc ở trong phòng mình cũng không có cách nào khuyên nhủ được.

Tầm giữa trưa, dì giúp việc mang cháo hoa và canh cá tới. Chính Quốc vừa phẫu thuật chỉ được ăn một chút thức ăn lỏng.

Thái Hanh buông giấy tờ trong tay, đi qua giúp nâng cậu ngồi dậy, xoay người nói với bà: "Đưa bát cho tôi."

Dì giúp việc ứng thanh, đổ cháo hoa trong bình giữ nhiệt ra đưa cho hắn.

Chính Quốc ngồi thẳng người dậy, nâng tay phải lên nói, "Tôi tự ăn, là được rồi." Cậu chỉ chăm chăm nhìn bát cháo, nhất thời quên mất tay phải của mình còn đang cắm truyền dịch. May mắn Thái Hanh lúc nào cũng để ý tới động tác của cậu, ngay lúc cậu vừa hơi giơ tay lên đã vươn người nắm lấy tay chậm rãi thả xuống, cau mày nói, "Không được lộn xộn."

Chính Quốc lúc này mới kịp nhận ra, ái ngại cười trừ.

Thái Hanh nhận lấy bát cháo, lấy thìa đảo nhẹ cho nguội bớt, múc một thìa, nhấp môi thử thử độ ấm, lúc này mới đưa thìa đến bên miệng Chính Quốc

Chính Quốc nhìn một loạt động tác của anh, trái tim ê ẩm có chút khó chịu. Cậu không há mồm, ngược lại còn hơi quay mặt đi, nhẹ giọng nói, "Tự tôi ăn là được, tôi có thể dùng tay trái..."

Thái Hanh không đáp lời, cũng không nói gì khác, chỉ giữ nguyên tay ở vị trí cũ, cố chấp nhìn cậu.

Chính Quốc xấu hổ nói, "Để cái bát lên bàn là được rồi, tự tôi... tự tôi có thể..." Thanh âm ngày càng nhỏ như mỗi kêu, hết thảy đều không tác động được tới anh, Chính Quốc khẽ thở dài một cái, đành chịu há mồm nuốt lấy thìa cháo.

Thái Hanh cũng không lộ ra biểu tình cao hứng hay gì đó, chờ tới khi cậu nuốt xong mới thu hồi tay, rũ ánh mắt múc thêm một thìa cháo, thử độ ấm, rồi lại tiếp tục đưa qua.

Chính Quốc cũng không dám nhiều lời nữa, cất kĩ tâm tình ăn từng thìa một.

Lại ăn vài thìa nữa, Thái Hanh đột nhiên mở miệng nói, "Không nên ăn quá no, đợi chốc nữa rồi uống một bát canh cá."

Chính Quốc đang cần mẫn nuốt cháo, nghe lời anh nói thuận theo gật gật đầu, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Thái Hanh nhìn bộ dáng cậu ngoan ngoãn nhu thuận, trong lòng hơi giật giật, nghiêng người khẽ hôn lên mặt cậu. Trước kia khi Chính Quốc bị bệnh, hắn mỗi ngày đều tự mình chiếu cố cậu, hai người từng thân mật tới cực hạn, hắn căn bản là thói quen nên cũng không cảm thấy gì cả.

Để tâm |vkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ