43

4.1K 187 0
                                    

Hạ Húc Đông nhìn bộ dáng nổi giận của Thái Hanh, thầm than không tốt, gã lo lắng hắn xúc động quá mức mà muốn đuổi theo đánh người, vội vội vàng vàng đi qua giữ người lại, "Cậu bình tĩnh đi."

"Cút ngay." Chút ngẫn nại còn sót lại của Thái Hanh bay mất, vung tay đẩy người nọ ra.

Những người khác vẫn chưa hiểu rõ tình hình, không biết tại sao đột nhiên Dịch Thiên lại trở nên như vậy, rõ ràng một giây trước vẫn còn bình thường.

"Cậu muốn cậu ấy lại tái phát bệnh nữa phải không?" Hạ Húc Đông thấy Giản Ninh đang đi tới, đè thấp âm thanh ở bên tai Thái Hanh cả giận nói.

Thái Hanh nghe vậy dừng lại cước bộ.

Hạ Húc Đông buông hắn ra, cau mày nói, "Tôi sẽ đưa cậu ấy về, cậu tự mình nghĩ lại đi." Nói xong liền chào người khác một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài, nhìn đến ánh mắt nghi vấn của Giản Ninh cũng cười cười không nhiều lời, "Cậu ta không có việc gì, mọi người cứ chơi tiếp đi."

Những người khác nhìn sắc mặt Thái Hanh  khó coi như vậy đương nhiên biết không có khả năng là không-có-việc-gì, chỉ là không ai dám hỏi nhiều, lại nhao nhao nói cười thay đổi đề tài, duy có Trần Huy vẫn cau mày gắt gao nhìn chằm chằm Thái Hanh.

Đi ra khỏi cửa khách sạn Chính Quốc  mới kịp nghĩ tới mình hình như không mang theo tiền. Cậu bị Thái Hanh mạnh mẽ lôi đến đây, ngay cả thời gian lên phòng lấy tiền trong bố bao cũng không có. Nơi này cách nhà anh rất xa, đi đường cũng không biết phải đi mất bao lâu, mà căn bản cậu cũng không có khả năng trở lại đấy. Cậu không muốn anh hiểu lầm mình, hơn nữa Giản Ninh đã trở về, cậu cũng không nguyện ý muốn quấy rầy bọn họ.

Chính Quốc đứng tại chỗ lục lọi túi quần túi áo trên người một lần nữa, cầu mong có thể tìm ra chút tiền lẻ. Cuối cùng sờ thấy một tờ giấy nhỏ dưới đáy túi quần, bên trong có mấy đồng tiền xu rơi ra, cậu đuổi theo không kịp, trơ mắt nhìn nó nảy trên đường, lăn vào gậm tủ giữa hai cửa hàng.

Đó là tiền xu hôm qua sau khi đi siêu thị Từ Nhiễm thuận tay nhét vào người cậu, cô rất ghét phải cầm tiền xu dễ rơi. Hiện tại cậu cũng chỉ có mấy đồng lẻ kia, tốt xấu gì vẫn có thể đủ để bắt xe bus trở về, Chính Quốc không cố tìm những thứ khác nữa, ngồi xổm xuống nhặt tiền.

Lúc Hạ Húc Đông đi ra chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cách đó không xa Chính Quốc lúi húi ngồi xổm trên mặt đất, tay vói vào trong gầm tủ dùng sức sờ soạng tìm gì đó. Gã ngây ra một lúc, sau đó mới định thần bước nhanh qua kéo Chính Quốc đứng lên, nhíu mày hỏi, "Cậu đang làm gì đó?"

Chính Quốc thình lình bị người khác kéo lên còn có chút không vững, vừa quay đầu nhìn thấy Hạ Húc Đông mới hồi phục lại, lí nhí đáp, "Tiền rơi vào trong đó."

"Tiền gì cơ?" Hạ Húc Đông buông tay cậu ra, khó hiểu tiền như thế nào mà có thể rơi vào nơi đấy được.

Chính Quốc thoáng ngượng ngùng, do dự một lúc mới trả lời, "Không có gì, chỉ là chút tiền xu lẻ thôi..."

Hạ Húc Đông trong lòng thở dài, cũng không tiếp tục hỏi nữa mà lên tiếng nhắc nhở, "Quần áo bẩn rồi kìa." Chính Quốc nghe lời cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện tay áo mình dính không ít bụi, cậu vội vàng cười cười dùng tay lau đi.

Để tâm |vkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ