Buổi sáng bình yên lại xuất hiện trên Trái đất, Butt và Violet đã cài thuốc nổ khắp hang động để sẵn sàng triệt tiêu mối hiểm hoạ này, Navee thì vẫn còn đang nghiên cứu cơ thể Helen về mặt sinh học và cả cấu trúc cơ thể:
- Chị thấy ổn chứ, mặt chị đã ở dưới hơn 10 phút rồi đấy!- Navee sốt ruột vỗ vai Helen khi cô nàng đang ấn mặt vào một xô nước.
- Hoàn toàn không có giấu hiệu của sự nghẹt thở, có thể chị thở được ngoài vũ trụ cũng nên!- Helen ngôi lên nói.
- Việc đó còn chưa chắc chắn, có lẽ ta nên thử khi quay lại trạm!- Navee cười tươi.Helen gật đầu, cô nhìn Navee như định nói gì đó nhưng lại gạt đi rồi bỏ ra nơi mà Butt và Violet đã đặt đầy những thùng thuốc nổ.
Bên trong hang, Vio và Butt đang dạo quanh cái hang một lần nữa xem có tìm thấy thêm gì không, mãi đi nên Vio cũng chẳng để ý dưới đất nên vấp ngã và lao thẳng vào người Butt là cả hai nằm ì trên đất:
- ... Ayda... Cô ổn không chỉ huy!?Vio hỏi, tay cảm thấy mềm mại nên ngước mắt lên, Butt hai mắt nhìn cô chằm chằm, mặt nàng ta đỏ ửng lên nhanh chóng mà đạp Vio ra:
- Đừng có mà lợi dụng chỗ vắng!- Butt bực bội nói.
- Tôi chỉ té thôi, chả em thèm đụng chạm gì cô cả!?- Vio do quê nên cũng chống chế ngay.Và thế là suốt quản đường ra ngoài hang, Butt và Vio chả nói gì với nhau, hai người cứ im bật, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang người kia trong suốt một ngày làm Laville cảm thấy khó hiểu vô cùng.
- Đến bữa tối rồi mà nhóc Navee vẫn trốn trên phòng với cô người ngoài hành tinh kia à!?- Butt hỏi khi đang chuẩn bị bữa tối cho mọi người.
- Chắc lại đang nghiên cứu về cơ thể gì gì đó rồi!- Vio ngáp.
- Thì con bé khá hiếu kì mà, mong là nhóc đó không làm cô ấy sợ, dù gì cô ta cũng là robot mà!
- Thôi kệ đi, nhóc sẽ xuống ăn sau thôi!Trên tháp canh, Navee đang nằm ôm chặt lấy Helen, cô bé khá thích việc này vì cơ thể của Helen tuy là một cơ thể được tạo ra chủ yếu từ sắt và đồng nhưng lại có một nhiệt độ ấm tuyệt vời, cô cũng thích cách mà Helen vỗ về cô nữa, nó rất giống cách mẹ cô thường làm:
- Ấm thật đấy Helen, mà này, chị biết yêu một ai đó cảm giác thế nào không~?
- Yêu chỉ là phản ứng tự nhiên để thúc đẩy quá trình sinh sản của loài người, chị không tin vào mấy thứ như tình yêu!- Helen nói.
- Chị cứng ngắc quá, nói cứ như là robot vậy!?- Navee thất vọng nói.
- Nhưng nếu em muốn sinh sản thì chị có thể giúp em?- Helen nói, hoàn toàn không biết câu nói ấy kì cục cỡ nào.
- Này, chị kì cục quá đấy!- Navee nói, khuôn mặt tự giác mà đỏ ửng lên.
- Chị đùa thôi, em có thể nghỉ ngơi chị sẽ canh chừng giúp em cho!Navee cười nhẹ rồi quay lưng lại với Helen, cô nhắm nghiền mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu, khi Navee ngủ Helen mới đưa mắt về phía bìa rừng, ánh mắt sắc lạnh chạm vào ánh mắt đang rình mò của ả Erosa làm cô ta giật mình mà bỏ chạy nhưng Helen vẫn không hề do dự mà lao xuống đuổi theo.
Trời cũng đã khuya và Violet lại bắt đầu mộng du, trời rất lạnh nên cô nàng loạn choạng bước vào phòng của Navee, cô đi vào, mắt vẫn nhắm chặt mà chui thẳng vào chăn của người đang ngủ kia, nhưng nào biết người nằm đấy chính là Buttefly.
Còn tiếp..
:))tui sẽ rãi Hint H những sẽ ko H cho mấy người ức chơi:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Violet X Butterfly]- Phía Sau Những Vì Sao
Historia CortaNăm 3000, Trái đất đã không còn là ngôi nhà duy nhất của con người nữa, họ đã di cư rãi rác khắp các hành tinh sinh sống được trong vũ trụ và họ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Violet, một phi công tàu bay vô cùng giỏi nhưng rất ngạo mạn. Butterfly, là...