1 ngày sau khi chuyến đi bắt đầu, mọi chuyện vẫn suôn sẻ và bình yên, không hề có tính hiệu lạ nên Helen khá thoải mái mà để tàu tự đi với tốc độ chậm, Ilumia thì giờ còn đang chăm sóc cho Tell, Navee thì giờ thành đầu bếp cho cả cái đám này rồi nên không hề thấy cô bé động tay chân vào việc khác.
- Vio... Ở đây nữa!- Butt nói khi đang nằm sấp trên giường.
- Cổ chị đau lắm à!- Vio vừa nói vừa xoa bóp phần vai và gáy cho người kia.
- Còn phải hỏi, hay để chị nắm tóc em kéo ngược ra sau cả xem cổ em có đau không ha!Butt bực bội nói, cô không ngờ Vio lại mạnh tay như vậy với cô, Vio nghe chỉ cười một cái rồi im lặng mà xoa bóp tiếp cho cô nàng, giờ ai đã về phòng nấy hết rồi chỉ còn Helen đang ngồi ở buồng lái, Navee thì cầm đĩa bánh lật đật từ bếp chạy ra.
- Helen Helen!! Coi em làm được gì này!!- Navee kích động nói.
- Bánh à!- Helen nhìn Navee hỏi.
- Phải, là lần đầu em làm thành công loại bánh này đấy!Helen gật đầu, cái thái đó gì đây chứ, rõ ràng là không xem trọng thành quả của Navee đây mà:
- Nè, cái mặt đó sao hả?- Helen hỏi khi thấy Navee xụ mặt xuống.
- Chị không muốn thử à!- Navee hỏi.
- Sao lại không nhỉ!?Navee lập tức đổi tâm trạng, cô rối rít đem đĩa bánh để xuống bàn nhưng khi định rời đi thì Helen lại níu tay cô lại:
- Helen, có việc gì à!?
- Ăn bánh chỉ là tráng miệng, món chính là người làm bánh cơ!
- Oi trời Helen, ai dạy chị nói mấy câu đó vậy!- Navee không chịu được mà cười ra tiếng.Cô nàng cười đã rồi thì cũng chẳng muốn làm người kia thất vọng, cô trèo lên người Helen rồi định cởi áo nhưng Helen bảo không cần:
- Ăn bánh chứ!- Navee nói rồi ngậm một miếng bánh lên miệng mình.Helen sau đó đã áp sát mặt Navee lại, cô cắn nhẹ lên miệng bánh, môi của cả hai chỉ cách một chút nữa là chạm vào nhau, Navee đỏ hết cả mặt nhưng mà việc này làm cô có chút cảm thấy bức rức:
- Sao chị... Không cắn sát thêm tí nữa chứ!
- Giờ em muốn gì chứ cô gái nhỏ của chị!?- Helen nói, giọng nói của cô cũng từ nghiêm túc mà chuyển thành ma mị hơn.
- Hôn em đi...!- Navee nói rồi mở hé môi ra.Hai người sau đồ đã có một nụ hôn nồng nàn, Navee vòng tay ôm chặt lấy Helen đủ sơ hở để Helen đưa tay xuống dưới chà nhẹ vào cánh hoa đang bị ngăn cách bởi chiếc quần jean của cô.
- ... Cởi nó ra đi... A...!- Navee khổ sở nói khi bị người kia kích thích không ngừng.
- Không!- Helen nói, cô vẫn muốn trêu chọc cô nàng này thêm.Navee bất giác mà uốn éo, bên dưới cũng trở nên ướt át đến mức thấm vào cả quần, Helen thì liên tục vuốt ve nơi tư mật của Navee, miệng đã độc chiếm cổ của cô nàng từ lúc mới lâm trận đến giờ.
- Chị nghe cô mùi gì thơm lắm đó, hai đứa đang ăn bánh à!- Vio từ ngoài bước vào làm cả hai dừng lại.
- Oh, wow hai đứa ôm nhau tình cảm quá nhỉ!?- Vio nói rồi cành lấy một miếng bánh bỏ vào miệng ăn ngon lành trong ánh mắt có chút sai sai của Navee.
- Chị ơi... Đừng có nuốt...!- Navee thì thầm.
- Hể, con bé này keo với chị nữa sao, vậy chị đem cho Butt ăn chung đây ple!- Vio bướng bỉnh cần đĩa bánh chạy đi trong sự bất lực của Navee.
- Trong bánh có gì phải không Navee?
- Ờm thì... Nó có một chút bột xuân mà em và chị lấy điều chế được ấy... A... Helen...sao tự nhiên...Helen bắt đầu ngấm thuốc mà trở nên mất kiểm soát, cô đẩy Navee nằm trên bánh rồi cởi chiếc quần của Navee ra, miệng còn không thương tiếc mà "ăn" sạch cô bé ngây thơ tội nghiệp kia, cánh tay mạnh mẽ bấu lấy đùi trong của Navee càng làm Navee dễ bị kích thích hơn, và vì một phút chơi dại ngày hôm đó Navee đã bị Helen ăn sạch sẽ ngay trong buồng lái của con tàu.
- Là bánh à!?
- Tôi nghe chị Butt nói là Tell thích ăn bánh cho nên cho cô này, tôi vừa chôm được của con bé Navee đấy!Ilumia sau đó đã đem để bánh vào phòng cho Tell và rồi Tell đã ăn hết chỗ bánh đó...
Còn tiếp...
:>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Violet X Butterfly]- Phía Sau Những Vì Sao
Historia CortaNăm 3000, Trái đất đã không còn là ngôi nhà duy nhất của con người nữa, họ đã di cư rãi rác khắp các hành tinh sinh sống được trong vũ trụ và họ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Violet, một phi công tàu bay vô cùng giỏi nhưng rất ngạo mạn. Butterfly, là...