Chương 5

443 70 4
                                    

Harry trở về phòng với tâm trạng não nề chưa từng thấy, cứ như cả thế giới đang chống lại anh vậy. 

"Harry, mặt bồ như đang muốn avada cả thế giới này ấy" Ron rụt rè núp sau lưng Hermione nói.

"Tớ muốn tự avada mình một cái trước khi quý phụ huynh cao thượng nhà Malfoy tới tặng tớ hàng ngàn cái bùa cấp cao hơn kìa"

Hermione ngưng đọc sách, mắt nhìn đăm đăm vào Harry.

"Thầy Dumbledore quyết định gọi họ đến à?"

"Đúng vậy"

"Cũng không lạ mấy. Nếu thầy ấy muốn giấu, thì đến lúc lộ ra, mọi chuyện còn tệ hơn nữa."

Harry thất thuể lủi vào phòng, trước khi đi còn không quên mếu máo nhìn Ron thông báo

"Bồ tìm chỗ khác mà ngủ nhé."

Mặt Ron nghệch ra, ú ớ phản đối nhưng không thành. Hermione cười khẽ.

"Tại sao mọi điều xui xẻo cứ như ám lấy bồ thế Ron"

"Tin tớ đi Mione, tớ cũng tự hỏi câu này cả ngàn lần kể từ khi làm bạn với Harry rồi"


Harry nằm trên giường, lăn qua lộn lại cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xõa hết được sự bứt rứt, khó chịu trong lòng.

"Thằng Malfoy chết tiệt. Mày cứ đem hết rắc rối này đến rắc rối khác cho tao"

Harry vò mái tóc đen rối như tơ vò, chăn gối bị đạp tứ tung.

"Không thể nào có cái chuyện vô lý hết sức đó được. Chắc chắn nó đang cố chọc tức mình"

Bật dậy đột ngột, anh xoa xoa thái dương nổi đầy gân, tay vuốt cằm suy ngẫm.

"Chắc trong thư viện sẽ có tài liệu về chuyện này"

Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, giờ mới hơn bảy giờ tối chút đỉnh. 

"Mười giờ lẻn vào thư viện vậy"

Tự hào trước kế hoạch lẻn vào thư viện hết sức bình thường ấy của mình, Harry lại nằm vật xuống giường, lim dim ngủ mất.

______________________________________

Phòng của Harry yên tĩnh bao nhiêu, bên phòng Draco lại náo nhiệt bấy nhiêu. Nếu không phải vì đã ếm bùa Im Lặng thì các giáo sư chắc đã xông vào từ lâu.

Draco và hắn đấu võ mồm xem ai hơn ai, thấy tỉ số cân bằng nhau quá liền vật nhau lăn từ giường xuống sàn nhà, lại đem nhau vào trong phòng tắm vật lộn tiếp. Cửa sổ cũng là địa điểm được chọn để ép sát đối phương. Tóm lại là cả phòng ấy, không chỗ nào không lưu dấu vết của cuộc ẩu đả. 

"Khoan, tạm ngưng năm phút"

Draco thở hồng hộc ngồi trên ghế bành, áo chùng bám đầy bụi, tóc tai rối bời.

Hắn cũng không khá hơn là bao. 

Draco tức giận, vô cùng thuần thục sử dụng một bùa chú không lời chỉnh trang lại bản thân.

"Cậu quả nhiên là một tên phiền phức" Hắn chép miệng

"Tự nói mình đấy hả" Draco vặn lại

F R I E N DNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ