Chương 17

163 27 3
                                    

Harry's POV

______________________________________

"DRACO"

Người kia đưa đôi mắt xám xanh pha nét hoảng loạn nhìn về phía tôi. Tôi thấy tim mình hẫng một nhịp.

"Draco..."

Em ấy đứng trên sân thường, vượt ra ngoài lan can bảo vệ. Tay tôi tê cóng lại, vì lạnh, cũng vì sợ hãi. 

"Draco... Đừng làm điều dại dột"

"A-Anh là ai?"

Giọng em ấy run rẩy, và cả đôi chân cũng run rẩy theo từng chữ được thốt ra. Tôi không dám tiến lên, chỉ sợ vì bản thân sơ sót mà khiến em ấy càng thêm mất bình tĩnh.

"Em lại đây."

Em ấy lắc đầu kịch liệt, hô hấp vô cùng nặng nề.

"Anh... Làm ơn... Tôi... Tôi không giết người"

Nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt ửng đỏ. Tôi vươn tay ra, rồi rụt lại, lại đưa tay ra. Tôi bối rối, thực sự không biết phải làm gì.

"Draco, em xuống đây. Anh tin em."

"Thật sự...?"

Em ấy thút thít, tay em ấy ôm lấy thân mình. Tôi muốn lao nhanh về phía đó, ôm lấy em, an ủi em, sưởi ấm em.

"Anh tin em, nên xin em xuống đây. Trời lạnh lắm, qua đây với anh"

Tôi vươn hai tay mình lên trước, kiên nhẫn khuyên nhủ.

"Anh tin tôi mà, đúng không?" 

Tôi gật đầu, nhích chân lên chút, rút ngắn khoảng cách. Em ấy vẫn chưa chịu xuống, lẩm bẩm mấy câu gì đó nghe rất đau lòng. Nước mắt đọng lại trên má bị làn gió gột sạch, chỉ để lại tiếng sụt sịt và cả đôi mắt đỏ au. 

"Anh là ai vậy? Sao lại tin tôi?"

Tôi biết em ấy đã không còn kí ức nào về tôi, đau lòng thật đó. 

"Người yêu của em."

Tôi thấy đồng tử em ấy giãn ra. Đến tôi còn bàng hoàng vì câu trả lời của mình cơ mà.

"Em xuống đi, lạnh lắm. Qua đây với anh"

Em ấy lắc đầu. Tôi lại cố nhích thêm chút nữa.

"Sao vậy, qua đây đi, anh xin em đấy"

Tôi nhìn kĩ em. Em chỉ mặc độc một chiếc áo thun trắng, quần dài, đi chân trần, giản dị vô cùng. Mùa đông ở London lạnh thấu xương. Tôi cụp mắt xuống, xót xa cho em. Bản thân tôi mặc áo cổ lọ, quần tây, giày bata và chiếc áo khoác dài.

"Lạnh quá, chân tê cóng rồi"

Em nhỏ giọng nói, giọng lè nhè nơi cuống họng nhưng vô tai cái người đang yêu như tôi thì... nó đáng yêu vãi. Ôi mẹ ơi, Draco ơi, em mà còn đáng yêu như vậy thì... à mà thôi...

Tôi bạo dạn bước đến, nắm lấy cổ tay em kéo xuống, ôm trọn vào lòng mình. Tôi cởi áo ra để ủ ấm cho em, và quyết định bế em vì đôi chân của em đã tê cứng thật rồi.

Em rúc sâu vào trong, cảm nhận hơi ấm. Tôi hít sâu mấy lần để ổn định bản thân. Mẹ nó... Kích thích quá.

Tôi rảo bước đi khỏi nơi lạnh lẽo này, tay ôm chặt thân ảnh của người mình yêu.

F R I E N DNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ