chap 13 Sắc tình

3.6K 266 17
                                    

Tại phòng khách Thứ gia, hiện giờ có 4 người lớn, 1 đứa bé ngồi trên ghế sofa nghiêm túc nhìn nhau. Bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng lạ thường, y như ra mắt gia đình vậy. Cậu đưa ánh mắt dò xét người con trai xa lạ kia.

"Chào hai người, tôi tên là David, công việc hiện giờ của tôi là bác sĩ tại một phòng khám riêng" David lên tiếng giới thiệu trước

"Chắc tôi không cần giới thiệu" Vegas nhướn mày nhìn tên Daivid

"Cậu đang hẹn hò với Macau?" Cậu vừa nhìn David, rồi lại nhìn Macau, sau đó chuyển sự chú ý sang bé Venice ngồi bên cạnh đang nhè ra đồ ăn có màu xanh lá  "Đừng nhả đồ ăn thế Venice"

"Đúng vậy á, chỉ khoảng một tháng trước thôi" David cười, che giấu sự căng thẳng trong lòng mình.

"Ồ cũng là bác sĩ sao.....người lúc trước cũng là bác sĩ?" Vegas híp mắt nhìn Macau. Chẳng phải cái người bác sĩ đẹp trai gì đấy mà thằng anh Cả bên Chính gia và em trai anh cùng phải lòng à?

" Là bác sĩ Top" cậu lên tiếng bổ sung câu nói của anh.

"Đó là hồi trước mà anh. Sau khi em gặp David lại bị sự chu đáo, ân cần của anh thu hút....." Macau xấu hổ lên tiếng. Nhắc đến chuyện bác sĩ Top sẽ khiến bản thân nghĩ đến mấy chuyện hành động đầy trẻ con giành bác sĩ Top.

" David này, cậu không để ý chuyện lúc trước của thằng bé chớ?" Cậu rất muốn biết phản ứng của David này, khi nhắc đến chuyện theo đuổi của Macau theo đuổi bác sĩ Top.

"Chuyện đó Macau có đề cập với tôi rồi, nhưng tôi lại không để ý lắm" David cười, nhìn Macau để có được sự cổ vũ.

"Kể cả là người thay thế?" Vegas nói ra một câu chí mạng. Cậu lắc đầu cười thầm sao mà lấy được người chồng xứng đáng bị cả thể giới đuổi đánh.

"Không phải mà!!" Macau hét lên, phản ứng gay gắt. Sợ rằng chính câu nói ấy làm tổn thương David, sợ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người lại tan vỡ.

"Thế thì tôi rất sẵn lòng để chứng minh rằng tôi không phải là người thay thế, là duy nhất" David không tức giận, trái lại còn bình tĩnh nói ra

"Có bản lĩnh" Vegas không nói gì thêm. Cũng suy nghĩ đến người như David cũng có chút bản lĩnh đó "Thu nhập có đủ nuôi Macau chúng tôi không đó?"

"Anh hai" Macau xẩu hổ đỏ mặt. Sao lại hỏi thẳng thế chứ? Đành đưa mắt nhìn sang anh dâu mình cầu cứu.

"......." cậu vội vàng lắc đầu, cậu cũng thắc mắc sao chồng mình lại có thể sống đến bây giờ được chứ? Không khéo ăn khéo nói gì cả, rất ngay thẳng và đúng trọng tâm

"So với năng lực kiếm tiền của anh thì không bằng, nhưng đủ để Macau ăn sung mặc sướng" David không cảm thấy tổn thương, bình tĩnh đáp trả

"Như thế mới khiến vợ tôi không vất vả làm việc" vẻ mặt Vegas cao hứng khi được đề cập những chuyện như thế, đưa ánh mắt <chồng em có giỏi không> nhìn cậu

"Như thế mới đủ tiền mua sữa cho Venice nữa" cậu nói

"Khiến em vui là được" Vegas chẳng hề ngại ngùng gì, nhướn người qua hôn má cậu một phát trước sự đỏ mặt của hai người đối diện

[VegasPete] Em tưởng làm Mợ cả Thứ gia, tôi sợ em sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ