3.

162 22 0
                                    

kim là cục xương khó nhai, vegas hay bảo vậy. macau không có nhu cầu  ̶s̶ố̶n̶g̶ ̶c̶h̶ó̶ chứng tỏ bản thân, nên nó thấy kim, trên cương vị là một ông anh họ 8 năm gặp một lần, thì cũng không tệ lắm. hôm thấy wik về trường biểu diễn macau cũng hơi tò mò, vì vegas bảo kim ít khi làm gì mà không có lí do. macau tự thấy không liên can gì đến mình, vì tuy kan không bao giờ nói, nhưng macau biết ổng nhận nuôi cả nó chỉ đơn giản là vì anh trai sẽ không để macau lại trong viện mồ côi một mình. tức là, nó không có khả năng tranh giành quyền lực, về cả khả năng lẫn địa vị. hơi tò mò, nhưng macau cũng nhớ nằm lòng lời vegas về cái cục xương kia, nên nó sẽ không cố xía vào chuyện của kim. nhưng đúng là mấy năm không gặp thì thôi, đã gặp là sẽ cứ thấy mặt hoài. cũng tầm lúc vegas không về nhà, không ai san sẻ những cơn giận của kan với macau. macau không hề rơi một giọt nước mắt nào, nhưng không phải vì vậy những lằn nóng cháy trên lưng bớt đau đi. nó nghĩ bao giờ vegas về nó sẽ đòi anh trai ôm mình một cái để bù lại, vì hôn trán không đủ. nhưng macau cũng sợ, rằng vegas sẽ không về nữa, anh trai rời đi mà không mang theo nó. macau còn chẳng dám nghĩ về nỗi sợ đó, vì càng nghĩ càng thấy nó… hợp lý quá. nếu vegas bỏ đi thật macau cũng sẽ không trách anh trai một câu nào. chắc là vì nó mãi không học được cách từ chối sự dịu dàng, nên vũ trụ bèn bày ra level mới đây mà.  hôm đó macau theo kan đến nhà chính. kan làm gì thì macau chả quan tâm, nó trốn ra vườn. elizabeth với sebastian mà không chết thì chắc còn sướng hơn macau một xíu. macau thấy kim với tankhun đứng xa xa. macau không ham hố gì dính líu tới hai cha này, nên lủi vô góc ngồi nhắn tin với ché. từ đợt macau practice dỗ dành xong thì hai đứa tự nhiên(?) có số nhau, cũng hay nhắn qua lại mấy câu. ban nãy đi vội quá còn chưa kịp lo cho mớ bài tập rướm máu sau lưng nhưng macau cũng không để ý lắm, tí xíu này không thấm được qua lớp áo khoác đâu mà lo. thì cũng hơi đau chút, ghi sổ nợ cho vegas vậy. nhưng đúng là mấy năm không gặp thì thôi, đã gặp là sẽ cứ thấy mặt hoài. macau nhác nghe tiếng bước chân tới gần, nhìn lên đã thấy kim đi lại đây. còn chưa kịp nhe răng practice một màn kịch ranh con láo toét thì kim đã chìa tay ra đưa nó hộp sơ cứu. kim chặn họng nó, bảo là tự mà lo liệu. cái cục xương này hình như hơi ngok, thì vốn macau có bao giờ để ai lo cái gì cho đâu (ngoại trừ anh trai ra). nhưng macau rõ ràng là vẫn quá yếu ớt trước những đòn dịu dàng này, nên nó còn chưa kịp practice cách chối từ. kim vậy mà vẫn chưa dừng tay, anh còn xoa đầu macau rồi mới xoay lưng đi mất. trời ơi headshot.

macau và môn phòng chống nghệ thuật dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ