7.

168 17 10
                                    

heheheheheere i present you: nothing

lại là còa cho tổ chức nhưng mà bh không xỏ khuyên rún dc vì cũng hơi sì truýt ư ư.

mọi chuyện sẽ tốt hơn, luôn luôn.

nó hơi rời rạc và cũng k có tdung j cho plot lẫn cho dulele hichic. timeskip, thui cứ shem như là mọi thứ riêng lẻ vs nhau thui nếu nó connect thì yayy không thì thui.

setting: sau khi vegas tỉnh dậy, và let's just ignore plot p.5 vì i said so.

-----------

if that day comes

and i

disappear

wouldn't it be

great

macau biết, nó nên đếm ngược dần thôi. vì mỗi sáng tỉnh giấc, dường như thứ đè nặng cõi lòng nó lại càng lớn thêm một chút. hẳn là chiếc đồng hồ cát nhỏ nhoi nó cất giữ nơi nào đó trong tâm trí, đã gần đến lúc đổi chiều rồi. ngày đó đang đến, rất gần, macau biết. thật may làm sao, có anh pete ở đây rồi, hia vegas không còn một mình nữa. nếu macau có biến mất sớm hơn dự tính một chút, thì chắc vegas cũng không giận nhiều đâu. macau đã luôn muốn trốn khỏi mọi thứ, mọi thứ.

nó chỉ cần chạy khỏi đây, đến khi tìm thấy thứ gì đó. macau, của lúc này, cũng không biết nó đang muốn tìm thấy gì. nhưng mà có gì quan trọng đâu, tìm thấy rồi, nó sẽ biết ngay thôi. macau nghĩ đi nghĩ lại để chắc chắn rằng nó muốn làm điều này và rằng nó sẽ xử lý mọi việc thật im lặng, để đến khi anh vegas biết, hẳn nó cũng đã ở đâu đó rồi.

vào những ngày bé, macau từng thấy đôi ba thước phim mà những kẻ xa nhà sẽ gửi vài tấm postcard về cho gia đình. không biết anh vegas lúc nhìn thấy những thứ đó có muốn đè nhóc em trai ra đánh một trận không, nhưng macau chắc chắn sẽ làm vậy.

gió biển mặn, macau vừa bước ra khỏi sân bay đã nếm được hương vị đại dương trên đầu lưỡi. biển rehoboth tháng 5 vẫn chẳng có mấy khách du lịch, hệt như những gì nó mong muốn. macau không nghĩ nó sẽ tìm được 'that thing' ở nơi này, nhưng bắt đầu mọi thứ bằng chút trời xanh nắng vàng cát trắng thì cũng đâu sai.

hoặc là, sai.

vì xem kìa, thế mà ở tận cái vùng chẳng mấy đông đúc của xứ cờ hoa, nó vẫn có thể bắt gặp theerapanyakun, và cả kittsawasd. kimhan và porchay, đứng trước mặt nó. macau không ghét bỏ gì gốc rễ của mình, vì dẫu là cả korn lẫn gun đều chẳng xứng đáng với bất kì đứa con nào của họ, thì những đặc quyền nó đang được hưởng, đâu đó vài phần là đến từ việc nó là theerapanyakun. nhưng không ghét là một chuyện, đã đi xa đến tận đây, mà vẫn phải nhìn thấy một trong ba gã anh họ, thì lại là chuyện khác. còn cả porchay, tuyệt vời làm sao.

lần cuối cùng macau gặp cả hai người là một ngày không vui. macau vẫn có thể cảm nhận ra lọn tóc mềm của porchay khi em tựa đầu lên vai nó, và cả những lời nghẹn ngào của em. rằng cả em, và kimhan, đều mong muốn macau. nếu nói rằng lúc ấy macau ngạc nhiên, thì là không phải. vì nó có đần đến đâu cũng phải hiểu được ý nghĩa những cái ôm của kimhan, của porchay dành cho mình mỗi khi họ đến thăm vegas còn nằm trên giường bệnh. macau hiểu, và macau càng hiểu rằng, nó không có gì để đáp lại, để mối quan hệ này được cân bằng.

macau chẳng thể trao bất cứ điều gì cho kimhan hay porchay, không ngọt ngào, cũng không mến thương. mọi thứ đều chẳng phải là những gì nó đã tự rèn luyện và được practice trong ngần ấy năm trời. nó đã nhìn thấy cách anh pete bày tỏ lòng anh với vegas, nó cũng thấy những sự ve vuốt dịu êm mà kimhan hay porchay có thể dành cho nhau. và macau, tự hiểu rằng, đây không phải là việc nó có khả năng.

macau hèn nhát, nó thấy cả nỗi đau đớn mà tình yêu đem đến cho anh vegas trước khi có lại anh pete trong vòng tay, nó là người đã xót xa cho porchay khi thấy em òa khóc vì nhận ra kimhan, dẫu có thể có yêu em, thì lúc bắt đầu cũng đã là một sự lừa dối.

vậy nên ngày đó là một ngày không vui, vì những vết ngăn cách mỏng manh đã luôn giữ cho mọi thứ trong tầm kiểm soát, biến mất. macau chìm trong cái ôm của họ. không ngoa, đến tận bây giờ cảm giác chớp nhoáng đó vẫn đủ để macau quên mất mọi thứ trong vài giây. nhưng nó cũng nhớ, rằng mình đã chạy khỏi nơi đó mà chẳng dám quay đầu lại nhìn lấy một lần.

delaware, aware, aware, chết tiệt macau. phải mà nó có thể ngay lập tức lên lại máy bay rồi biến mất khỏi nơi này. macau rủa thầm, nhưng nó cũng không làm gì. trốn chạy là hèn nhát, và macau đã tự thề rằng nó chỉ cho phép bản thân làm vậy một lần mỗi năm mà thôi. dùng hết sạch rồi, vậy thì chỉ còn cách đối mặt vậy.

trước cả khi macau kịp suy nghĩ ra bất cứ - bất cứ điều gì, thì kimhan và porchay đã vẫy tay với nó.

_bé đứng đó hoài là muốn anh hay porchay đến bế lên xe đó?

kimhan nên câm lại cái mồm của thằng chả, macau thề với trời nếu mà có một điều ước chắc chắn nó sẽ không cần đợi một giây nào để khóa mỏ ngay cái cha nà-

_hoặc là nếu công chúa ngủ trong rừng cần được thơm thơm mới chịu đi thì ché cũng không ngại đâu.

porchay chen vào, cả hai người đã bước tới sát macau, che lấp vị biển cả bằng vị /khát khao/, và macau cũng có thể nếm được nơi đầu lưỡi, nhìn được nơi đáy mắt.

không, macau sai rồi, một điều ước là không đủ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

macau và môn phòng chống nghệ thuật dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ