5.

165 21 5
                                    

(time skip một síu ehehe)

hôm nay nhà chính tổ chức tiệc, lần đầu sau cái chết của korn. kinn không tha thiết gì mấy, nhưng đôi khi những cuộc vui là không thể thiếu nhất là sau mỗi sự chuyển giao quyền lực. lúc porsche hỏi gã có muốn gửi thiệp cho vegas và pete hay không, kinn đã chần chừ hồi lâu. tới tận bây giờ kinn cũng không biết giữa gã và vegas ai mới là kẻ thua cuộc. kinn thành công thâu tóm dòng thứ về chính gia, nhưng vegas lại hoàn toàn rũ bỏ được mớ bòng bong này, thảnh thơi chơi đùa với quỹ đầu tư tài chính khổng lồ của hắn. kinn biết porsche sẽ rất vui nếu pete đến dự, và vegas... cũng không đáng ghét lắm, nên rốt cuộc cũng gật đầu.

vegas không ưa chính gia, cũng không cảm thấy mình cần thiết phải dính dáng đến bất kì ai của thế giới đó nữa. nhưng pete, thân yêu trìu mến của hắn, pete lâu rồi chưa gặp lại cả porsche lẫn tankhun. mà vegas là ai chứ, vegas làm sao nỡ để pete buồn. ban đầu hắn chỉ nghĩ sẽ đi cùng pete, nhưng bỗng nhớ ra cũng mấy tuần rồi thằng nhóc macau cứ núp suốt trong phòng chơi game, hôm nay có dịp phải lôi nó theo vậy. macau thấp cổ bé họng nhất nhà, vừa đi học về thì đã được hai anh trai ném cho bộ vest rồi đóng gói tới tận nơi. nếu macau biết mình phải đi đâu, thì hẳn anh hai nó đã được xem một mà khóc lóc thắt cổ ỉ ôi rồi.

nhìn thấy xe đã đậu trước cửa nhà chính, macau đã bắt đầu thấy quặn hết cả ruột. anh vegas bị gì vậy, ít nhất ban nãy cũng nói nó nghe là đi đâu đi chứ. tuy xác suất để thấy... cái thằng cha kia là không cao, nhưng mà kiểu gì cũng đụng mặt ché. macau còn chưa biết mình phải làm gì với mối quan hệ kì lạ của ba người, rồi lỡ thấy ché xong nó biết nói cái gì đây. mà vụ này cũng không trách được vegas hay pete, macau kín miệng kín mồm đó giờ, hai ông anh đều chưa biết em trai mình tuổi trẻ tài cao, vừa tròn mười tám mấy tháng đã va hẳn vô một vụ tình ái ... thú vị. trước khi bước xuống xe, macau nghĩ thầm, qua được hôm nay thì mai chắc đi chùa trả lễ thiệt chứ không đùa.

kết quả là, không qua được.

macau thấy mình cố gắng lắm rồi, vừa vào cửa chào hỏi sơ với mọi người (và mèn ơi may mắn vô cùng nó không thấy ché) là macau lủi đi ngay. khẽ khép lại cửa phòng - một trong vô số căn phòng giải trí của tankhun, cuối cùng thì macau cũng thấy an tâm hơn một xíu. vegas lôi đi vội quá, nó chẳng đem gì theo bên người ngoài điện thoại, thôi thì coi như có thời gian để sắp xếp lại những thứ cứ quẩn quanh trong đầu nó suốt vậy. phải mà có bút viết ở đây, chắc macau nên vẽ hẳn một cái sơ đồ tư duy về bất cứ cái gì đang diễn ra giữa nó, em ché, và thằng cha kimhan. macau biết kim làm ché buồn, mà thật ra thì ông anh họ hờ của nó cũng tự làm bản thân mình buồn luôn. vốn macau chỉ nên là người đứng từ xa nhìn thôi, ai có ngờ quay qua quay lại một hồi tự nhiên nó cũng bị tơ hồng rối rắm của họ quấn quanh. còn chưa kịp ngồi xuống sopha thì macau đã nghe thấy tiếng ai đó đi tới, và

cạch

hay lắm, mở cửa phòng luôn rồi. hi vọng là nhân vật ất ơ nào đó để macau còn đuổi đi cho tiện. và đương nhiên thì như ché nói, macau không phải là người may mắn, vì cái người trước mặt, là kimhan. kimhan chết tiệt mặc lễ phục trông ngon lành hết sẩy.

kimhan dạo này rất mệt, mệt từ đầu tới tim. anh biết tình cảm này không bình thường, hẳn ché cũng thấy vậy. vốn chuyện của hai người đã rối rắm, nhưng anh không nghĩ cả anh hay ché chấp nhận buông tay macau. có lẽ macau không hề muốn, nhưng muộn mất rồi, mối tơ lòng của anh và ché đều đã ăn sâu vào da thịt đứa con út của thứ gia trước khi bất kì ai trong họ kịp nhận ra. kimham vốn không muốn đến đây hôm nay, nhưng tình cờ nghe được porsche vui vẻ bảo tới tankhun rằng vegas sẽ đến. đương nhiên không chắc gì vegas sẽ dẫn theo macau, nhưng cho dù chỉ là một cơ hội được gặp mặt oắt con đã trốn biệt tăm mấy tuần nay, anh cũng không muốn buông tay. và kimhan, là một kẻ may mắn.

_bé ngồi đi, không thì anh sẽ gọi nói với porsché nghe bé ở đây- kimhan biết thằng nhóc macau đang tính im ỉm đứng dậy đánh bài chuồn, nhưng anh đời nào cho phép.

macau rất cáu, tại sao phải là kimhan trong tất cả số người dự tiệc hôm nay. cho dù là ché thì mọi chuyện cũng sẽ dễ xử hơn rất nhiều, ít nhất macau có thể xạo xự một hồi để lảng tránh vấn đề. không thể làm gì khác, macau đành phải ngồi xuống bộ ghế bành duy nhất trong phòng, cố gắng tránh xa cái cục xương khó nhằn kia hết mức. chết tiệt tụ bài sáng nay mới chọn vậy mà đúng quá, thử thách tới liền không kịp trở tay. cả hai không ai nói câu nào, macau đương nhiên sẽ không mở lời, càng không muốn nhìn sang bên kia. gì chứ trò im lặng này macau đã practice bao nhiêu năm rồi, kimhan không có cửa thắng nó đâu. nghĩ là vậy, nhưng người macau vẫn cứ run nhè nhẹ, tay nó ngứa ngáy cứ phải tự nắm chặt lấy lớp da lành lạnh của bộ ghế.

kimhan ngồi nhìn macau, bỗng thấy lòng vui phơi phới. rõ ràng vẫn là một thằng nhóc không dễ ưa, nhưng bây giờ chỉ làm anh muốn chọc cho nó khóc lên. mặt mũi giả vờ lạnh tanh nhưng tay đã muốn cào xuống da ghế như mèo mài móng rồi, hình xăm trên ngón tay cứ ẩn hiện giữa những cử động. mọi khi oắt con này sẽ đeo nhẫn để che hình xăm đi, nên đây cũng là lần đầu kimhan thấy nó.

_macau bé ơi - tuy là macau rất dợm cái kiểu xưng hô này của kim, nhưng không thể giả điếc mãi được. vừa quay qua đã thấy kimhan bỗng nhiên ngồi sát mình, tay anh cũng vô cùng tự nhiên nắm lấy cổ tay nó đưa lên.

_bé đừng sợ, anh chỉ muốn xem hình xăm trên ngón tay bé thôi.

kimhan biết nói thế nào thì macau cũng sẽ không tin thôi, bằng chứng là nó vẫn đang gồng cứng ngắc nhưng không dám giật tay về. thật ra anh nghĩ thằng nhóc này vẫn còn chưa đủ cảnh giác, xem ra lần trước hôn nhiều vậy nhưng macau vẫn không tin tưởng việc cả anh và ché đều muốn nó đến nhường nào. không sao cả, càng thả lòng thì càng có lợi cho anh mà.

hình xăm trên ngón tay macau rất đơn giản, chỉ là một đường mảnh bao quanh, hệt như một chiếc nhẫn. móng tay được cắt nhẵn nhụi sạch sẽ, ngón tay chỉ có một vết chai rất mờ. hoàn toàn không phải là một bàn tay của kẻ chuyên dùng súng đạn. vegas đương nhiên sẽ không để em trai mình trở thành đứa vô dụng, nhưng hắn cũng đủ tự tin để che chở cho macau lớn lên đúng với cách nó mong muốn nhất. kimhan nghĩ thầm, nếu macau siết chặt lớp da ghế hơn nữa, có phải tất cả máu sẽ dồn về đầu ngón tay đỏ ửng của nó, có phải hình xăm sẽ càng nổi hơn?

và nếu bây giờ anh hôn lên hình xăm này, macau sẽ làm gì?

nghĩ là làm, kimhan kéo tay macau về gần mình hơn, chưa kịp để nó nói gì thì đã đặt môi lên hình xăm mảnh trên ngón tay. giây phút đó, macau thấy hàng chục bong bóng trong đầu mình nổ toang, toi rồi toi rồi toi rồi toi rồi. macau còn không thể nghĩ đến việc rút tay về, cảm giác trên ngón tay như bị phóng lên hàng chục ngàn lần đánh ầm ầm vào não bộ. kimhan vậy mà còn chưa chịu dừng, đưa lưỡi lần theo hình xăm, đảo một vòng quanh ngón tay run rẩy. tới lúc macau tìm lại được những chớp nháy điền cuồng của từng tế bào não, thì gã anh họ hờ đã di chuyển đến lòng bàn tay nó, môi lưỡi tha thiết như muốn phủ lên hết những đường vân tay, bao trùm lấy số mệnh nó bằng hơi thở.

khi nụ hôn của kimhan dần tới cổ tay macau, bỗng anh dừng lại. vừa ngẩng đầu lên, đã thấy thằng nhóc dòng thứ mắt đỏ hoe. macau khóc. lúc kimhan buông tay ra, nó cũng chỉ ngồi thẫn thờ, nước mắt rơi hoài không ngừng. đến tận khi anh ôm nó vào lòng, kimhan vẫn thấy vai áo mình càng ngày càng ướt. ranh con đúng là đồ mít ướt mà.

lúc macau tỉnh đã thấy mình trong xe, đầu gối lên đùi pete còn chân đã gác hẳn qua người vegas. anh dâu hìh như cũng biết macau tỉnh rồi, chỉ cuối người xoa má em trai. giọng vegas nghe rầu rĩ vô cùng:

_heo dậy rồi à, trốn ở đâu ngủ đấy mà anh gọi không nghe máy. để kimhan bế ra tận xe...

macau thề sẽ không bao giờ thèm tới nhà chính nữa. quá là quê.  

macau và môn phòng chống nghệ thuật dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ