kimhan biết macau không phải là một đứa nhóc tốt lành, không phải tự nhiên mà gun ngày càng mất dần khả năng cảm xúc như vậy. mớ thuốc mỗi ngày gun tống vào người, tay bác sĩ riêng, đứa bạn thân mọt sách của macau, tuy điều tra không tìm thấy mối liên kết gì, nhưng kim là ai cơ chứ. vegas đáng gờm, nhưng thằng ấy quá mải mê tìm kiếm sự công nhận từ gun. còn macau, kimhan nghĩ mãi cũng không hiểu, macau và đám tơ nhện chằng chéo của nó, vì sao vẫn chưa độc chết gun. hơn cả vậy, kimhan chưa bao giờ làm gì mà không có mục đích. ai cũng biết, chính kim cũng biết. nhưng kim càng biết rõ một điều, vào lúc anh đưa hộp sơ cứu kia cho thằng oắt mít ướt dòng thứ, anh không hề có bất kì mục đích gì. có lẽ là kim đã mềm yếu đi rồi, từ hôm thẳng thừng sắt đá với ché, bỏ lại em trong nước mắt và tiếng khóc nghẹn ngào. mềm yếu tới mức hôm đó chỉ thấp thoáng thấy thằng mấy vệt đỏ trên lưng giấu sau hai ba lớp áo của thằng nhóc ranh con nham hiểm, kim vậy mà lại lấy hộp sơ cứu trong xe đưa cho nó.
bảy giờ chiều. hôm nay đã là ngày thứ năm kim đậu xe ở đây. khoảng cách không quá gần so với cổng trường của ché để bị phát hiện mà cũng vừa đủ để anh thấy rõ mọi thứ. mọi khi tầm giờ này đã có thể thấy ché với chiếc xe đạp của em, nhưng kim cũng không lo lắm, anh biết ché vẫn chỉ ở trong trường thôi. anh luôn biết. bỗng kim thấy có bóng người đi ra, là hai người. ché kia rồi, còn người kế em là... macau?
macau đi theo ché ra tới cổng trường, nó đã thấy con xe đen xám xịt cùng tay vệ sĩ quen mặt đậu đằng kia, nhưng macau nghĩ mình cần phải make sure thêm một xíu. thế là nó quay qua, đợi ánh mắt của nó với ché giao nhau, rồi hình như ché cũng hiểu macau muốn gì nên em gật đầu khe khẽ. macau ôm ché, tay còn với lên xoa xoa tóc em. lần trước kim xoa đầu macau, nó đã suýt chết chìm với cú headshot đặc sệt dịu dàng đó, và cái nóng rát của những vết rách sau lưng nó cũng bỗng dưng biến đi đâu hết. hi vọng dù ché có đang đau đớn vì cái gì, thì trò này cũng có hiệu nghiệm với em. thấy ôm cũng đủ rồi, xoa đầu cũng đã mỏi nhừ cả tay, macau mới buông ché ra. em nói ché có gì nhớ gọi, rồi đứng nhìn đợi con xe đạp của ché khuất dần mới quay ra tính lên xe.
ủa? xe của kim? cha này núp đây chi?
như đã nói, macau có hơi tò mò nhưng thường nó sẽ cố mà lờ cái thói này của mình đi trong đa số trường hợp. nhưng tự nhiên tôi nay macau nghĩ nó có thể thử một xíu, kimhan là một cục xương khó nhằn, nhưng hộp sơ cứu của kimhan dùng rất tiện tay. nghĩ là làm, macau đi (một quãng rất xa) tới cạnh xe của kimhan. hình như kim cũng biết nó phát hiện rồi, nên anh kéo cửa kính xuống. macau dừng lại suy nghĩ một chút, rồi mới khuỵa gối để tầm nhìn cả hai ngang nhau. kim không nói gì, không giải thích, không căn dặn nó câm mồm, chỉ rất tự nhiên mà đối mắt với macau. trò thử thách căng mắt kết thúc với người thua cuộc là macau, nó tự nhận lấy hình phạt, mở lời trước.
"cảm ơn anh kim hôm nay tới đón em nhé, nhưng macau có xe về rồi.'
macau cười, và tự nhiên lại cảm thấy ánh nhìn của kim sao mà trông quen quá, hệt lúc ché chuẩn bị khóc to hơn ban nãy. tuy kimhan cũng không giống kiểu sẽ khóc trước mặt ai, nhưng bây giờ là 8 giờ tối rồi, macau không thể nào practice dỗ dành thêm một case nào nữa đâu. thôi thì phòng bệnh hơn chữa bệnh, macau bèn cúi người vào trong xe, chạm môi lên trán kim rồi quay đầu đi về. hôn trán và được hôn trán đúng là không khác gì nhau, vì macau thấy trình dịu dàng intolerance của mình lại tăng lên một xíu rồi~
kimhan khẳng định, vegas và thằng ranh con này là cùng một kiểu người, là cái loại bẩm sinh biết thao túng tâm tình người khác. trong khoảnh khắc bất ngờ đó, anh vậy mà lại suýt bảo macau thử ôm mình như cách nó vừa ôm ché ban nãy, tốt nhất thì cả anh, thằng nhóc và ché ôm nha-
_______
lúc ché về đến nhà, mọi thứ vẫn vậy, không ánh sáng, không tiếng động, không có ai ngoại trừ em. ché cũng chả buồn bật đèn mà chỉ mò mẫm đi lên phòng. hôm nay có người hôn lên trán em, ngoài porsche (và kim kimhan nhưng f-ck him). hôm nay có người ôm em, ngoài porsche (và kim kimhan but again, f-ck him and his detective bullshit). em chẳng biết mình nghĩ gì mà lại khóc ngon lành lúc đó, em còn thấy rõ ràng cái kiểu bối rối hoảng sợ của macau. em vốn không trông mong macau sẽ làm gì cả, tốt nhất là cứ kệ em. nhưng macau lại chỉ thấp thỏm ngồi sát em hơn, rồi dè dặt chạm môi lên trán em. khiếp macau run ơi là run, bây giờ ché nghĩ lại cũng hơi thấy buồn cười. rồi như là nhớ ra gì đó, macau vòng tay ôm em. lúc đó ché vẫn chưa ngừng khóc, hình như em còn khóc lớn hơn, vì lâu quá chẳng có ai ôm em như thế. những điều tủi thân của mấy ngày nay từ đâu trào lên hết khóe mắt em. cái ôm của macau cũng không chắc chắn đáng tin cậy như cách porsche hay ôm em, nhưng macau, với những vết rách còn chưa khép miệng sau lưng, lại mặc kệ hết mà không ngừng đặt lên trán em những nụ hôn. môi macau mềm, ché nghĩ, hẳn là lòng macau cũng mềm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
macau và môn phòng chống nghệ thuật dịu dàng
Fanficteenfic. poly kimchécau, macau centric. kim ché switch. macau bot. 🔥🤸