Chap 10

1.2K 87 6
                                    

*Nối tiếp*

Anh bực bội khó chịu mang đồ ăn ra cho cô

Anh: của cô đấy ăn đi *anh đặt bát mì xuống cái BỤP*

Cô: vâng...vâng ạ

Lúc đang ăn thỉnh thoảng anh lại ngước lên nhìn cô. Nhìn đôi má phúng phính, đôi môi căng mọng đang ăn mì một cách ngon lành

Cô ngửng đầu lên thì thấy anh đang nhìn mình ko rời mắt. Cô thấy lạ lắm, từ ngày về nhà này đến bh cô chx bao giờ nhận đc đôi mắt hiền dịu đấy từ anh

Cô: Ngọc Hải....anh sao vậy

Anh: hả....hả mà ai cho cô gọi hẳn tên tôi ra thế

Cô: em...em xin lỗi

Anh: phiền phức *nghiện còn ngại*

Anh: ăn xong rửa bát đê

Cô: vâng ạ

Thế là cả một tuần anh ở nhà với cô, nhưng ko lúc nào là anh để ý đến cô cả. Anh suốt ngày trong phòng làm việc. Cuộc sống lại trở về với quỹ đạo của nó.

Anh càng ngày càng lạnh nhạt. Suốt ngày đánh đập cô giã man, ko vừa mắt hay cô ko làm gì anh cũng lôi cô ra đánh

Ông bà Quế phải đi công tác xa tầm 2 năm mới trở về, trc khi đi ông bà Quế dặn anh phải ở nhà vs cô 1 tuần và cho vệ sĩ canh gác ko cho anh ra ngoài

1 tuần trôi qua thật nhanh. Hôm nay là ngày anh đc ra ngoài

Anh: haizzz cuối cùng cx đc tự do. Ak quên mất cả tuần nay mik ko gọi điện cho Hạ Hạ, ko biết em ấy có giận mình ko biết

Thế là anh lấy điện thoại ra liền gọi cho Hạ Hạ. Anh gọi mãi ko được, gọi đến cuộc thứ 19 Hạ Hạ cũng ko nghe máy

Phải chăng Hạ Hạ ko biết có điện thoại hay sao??? Ko phải đâu là cô ta cố tình ko nghe máy

Trong một căn phòng có một đôi nam nữ đang ân ái với nhau. Tiếng rên rỉ cả phụ nữ thỉnh thoảng lại có tiếng gầm lên của đàn ông, tiếng rung lắc giữ dội của chiếc giường.

Đúng vậy, cô ta đang lăn lội trên giường cùng tình nhân. Nên ko nghe điện thoại của anh cũng là điều đương nhiên thui ak

Anh tức giận liền phóng xe đến thẳng nhà Hạ Hạ

*ting tong, tinh tong*

Anh: Hạ Hạ ơi, em có nhà ko mở cửa cho anh

Anh: Hạ Hạ.....Hạ Hạ

Bỗng tiếng điện thoại của anh reo lên, tưởng là Hạ Hạ gọi lại nhưng ko là Lương Xuân Trường gọi.

· Giới thiệu một chút về Lương Xuân Trường

*Lương Xuân Trường là một bác sĩ giỏi, Ngọc Hải tính cách hung hăng, lạnh lùng, vô tâm bất nhiêu thì Xuân Trường lại ngược lại. Anh là một người rất tốt bụng, anh đã cứu giúp rất nhiều người, biết quan tâm và lo lắng cho người khác*

*Quay lại chuyện nhe*

*Cuộc hội thoại*

Anh nhấc máy lên nghe. Trông anh ko được thoải mái cho lắm

Anh: sao???? Có chuyện j mà Lương Xuân Trường cậu lại gọi điện cho tôi

Xuân Trường: cậu...cậu về nhanh đi. Vợ....vợ cậu đang cấp cứu trong bệnh viện rồi

Anh: cô ta sao lại phải cấp cứu. Mà đúng r cô ta bị j thì đâu có liên quan đến tôi đâu chứ

Xuân Trường: cậu...cậu đc lắm. Đến vợ mình mà cũng ko quan tâm. Cậu thật là vô tâm.....vân vân và mây mây

Anh: này Lương Xuân Trường tôi nói cho cậu biết. Cậu ko đc xúc phạm đến tôi

Anh: nếu thích thì cậu cứu cô ta đi, tôi ko quan tâm

*Tút....tút....tút*

*kết thúc cuộc hội thoại*

Thế là anh tắt máy, còn bên này thì Xuân Trường vội vào phòng cấp cứu để phẫu thuật cô

Anh tức giận đá chân vào cái chậu hoa bên cạnh * Tụi nghiệp cái chậu hoa quá *

Anh: aaaaa đauuuuuuu

Còn ở trên tầng Hạ Hạ vẫn đang ân ái cùng tình nhân. Biết là anh đến nhưng cô ta mặc kệ tiếp tục làm việc miệt mài

Anh lái xe đến quán bar, uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Bao nhiêu cô gái đến bâu xung quanh anh

Nhưng anh ko thèm để ý. Trong lòng anh bây giờ chỉ có Hạ Hạ, anh yêu cô ta rất nhiều. Nhưng ngược thì sao, cô ta phụ tình anh, ăn nằm với rất nhiều người đàn ông. ĐẶC BIỆT LÀ ANH KO HỀ BIẾT. Vẫn yêu Hạ Hạ nhìu lắm.

.

.

.

.

.

.

Định là mai ra chap nhưng thuiii. Dạo này tui mệt nên hổng có ra chap đc

Vote đi

_____________________

13_07_2022

[0309] Đừng...đừng đối xử với em như vậy mà Quế TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ