Chap 25

806 68 4
                                    

*Nối tiếp*

Cô: bây giờ em....em không biết phải làm như nào nữa

Cô: anh có biết là anh đã làm mất hết niềm tin ở em rồi ko???

Anh: anh....anh xin lỗi. Anh xin lỗi em nhiều lắm

Anh: hay bây giờ em đánh anh đi, em cứ việc chút giận nên người anh

Cô: đánh anh....đánh như vậy, vậy cho em hỏi. Đánh anh xong rồi em còn đặt niềm tin vào anh đc nữa ko???

Anh: xin lỗi mà, anh biết anh sai rồi. Anh hứa anh sẽ sửa đổi, vợ ơiiiii

Bây giờ anh chỉ cảm thấy hối hận, hối hận vì đã làm cô đau, hối hận vì anh đã đánh mất niềm tin ở cô. Hối hận vì ko dỗ cô sớm hơn

Anh trách móc bản thân mình nếu như dỗ cô sớm hơn thì đã ko có chuyện này sảy ra rồi.

Cô: chuyện này chúng ta nói sau đi. Bây giờ em đói rồi *cô lạnh nhạt đẩy anh ra rồi quay đi chỗ khác*

Thấy cô lạnh nhạt với anh như vậy anh cũng đau à không mà là rất đau. Nhưng suy đi tính lại thì cô còn phải chịu đau gấp x99999999999999 lần anh bây giờ. Anh vẫn cố kìm nén lại lái xe đưa cô đi ăn

Anh: được được, anh đưa em đi ăn nhá

Trên đường đi anh và cô không nói với nhau một tiếng nào, bầu không khí trong xe rất ngột ngạt và yên tĩnh

___________________________________

Đến nơi anh xuống xe để mở cửa cho cô nhưng đời ko như là mơ cô đã tự mở cửa xuống xe ròi

Anh: ơ....

Cô: có chuyện gì sao???

Anh: à ko...ko có gì chúng ta vào thôi'

Vẫn là anh định kéo ghê cho cô nhưng cô đã nhanh hơn một bước, cô kéo ghế ngồi xuống trước anh rồi

Cô: sao lại qua đây, chỗ kia là chỗ của anh mà

Cô: hay anh muốn ngồi bên này

Anh: à ko....ko em ngồi đi

Cô: ừm. Phục vụ cho tôi gọi món

Phục vụ: dạ quý khách muốn dùng gì ạ

Cô: anh ăn gì, gọi đi

Anh: à em gọi đi anh ăn gì cũng được

Cô: cho tôi 2 đĩa mì ý, 2 bò bít tết, v.v m.m.....................và 2 ly nước dâu nha đam nhé

Phục vụ choáng váng khi cô gọi món, tay cô phục vụ mỏi rã rời, tay khi thoăn thoắt

Phục vụ: vâng quý khách chờ một lát

Trong khi đang đợi thức ăn nên thì có ai đó gọi đến cho anh. Cô liếc sang thì thấy Hạ Hạ gọi cho anh, tại anh để điện thoại ngay ỏ bàn nên cô nhìn thấy là điều đương nhiên

Anh ậm ự nhìn qua cô, anh đang rất bối rối không biết có nên nghe hay là không nghe

Nếu nghe thì cô sẽ càng khó chịu, lạnh nhạt với anh hơn. Còn nếu không nghe thì cô lại nghĩ anh vô tâm ngta gọi mà ko nghe máy. Đang mơ hồ trong suy nghĩ nghe hay ko nghe thì bỗng cô lên tiếng

[0309] Đừng...đừng đối xử với em như vậy mà Quế TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ