*Nối tiếp*
Thế là anh bất lực bế cô vào vscn, sau hồi chí chóe trong nhà vs thì cuối cùng 2 người cũng chịu chuồn ra.
Anh: vợ ơi ~~~ vợ ăn gì để anh đi mua cho vợ
Cô: từ bao giờ anh lại sến sẩm đến mức đấy
Anh: từ khi iu vợ áaaa
Cô: thôi bớt đi ông tướng
Anh: hay anh đi mua cơm trứng cho em ăn nhá
Cô bỗng xịu mặt xuống
Anh: sao vậy??? Cơm trứng có nhiều protein mà!!!
(tui ko biết có vt đúng ko nx, tại lâu rùi ko học quên mất tiu)
Cô: ANH ĐI RA ĐI. ANH ĐỪNG CÓ GIẢ BỘ QUAN TÂM TÔI NỮA
Cô dùng lực cả 2 tay đẩy anh ra, nhưng không may vết thương của cô bắt đầu nên cơn đau
Cô: áaaa *cô lấy tay ôm lấy vết thương trên bụng
Anh: em có sao không??? Đau chỗ nào sao, anh xem nào
Cô: ANH ĐI RA ĐI. ANH NÓI ANH YÊU TÔI MÀ ANH KO BIẾT TÔI BỊ DỊ ỨNG VỚI CÁI GÌ À???
Anh: anh....anh xin lỗi
Cô:....
Anh thấy cô khóc liền vội vàng, lúng túng chạy tới ôm cô vào lòng
Anh: anh...anh xin lỗi lần sau anh sẽ chú ý hơn. Anh xin lỗi nhá
Anh: anh hứa lần sau anh ko vậy nữa đâu. Vợ ơi, vợ đừng kích động mạnh quá ảnh hưởng đến vết thương đấy.
Anh: vợ ơi, vợ cho anh xin lỗi. Anh biết anh vô dụng, là anh ko hiểu em để em phải chịu nhiều ủy khuất. Vợ ơi, anh hứa anh sẽ bù đắp cho vợ.
Cô: anh nói xong chưa? Buông em ra đi khó thở quá
Anh: à...à anh xin lỗi vợ. Vợ ăn gì để anh đi mua nhé
Cô quay sang thấy anh nước mũi nước mắt tèm nhem liền cười khúc khích
Anh: vợ cười gì chứ
Cô: anh...anh em trông anh buồn cười thật mà
Cô: em xin lỗi vừa nãy đã lớn tiếng với anh
Anh: không sao đâu, anh ko sao. Đợi anh mua thức ăn sáng cho em nhá
Cô: vâng
Anh liền chạy vút đi mua đồ ăn sáng cho cô, rồi sẵn tiện về nhà chuẩn bị đồ đạc quần áo của anh và của cô để chuẩn bị bayyy.
Cô bên này thì cứ ngóng anh về, cô đang rất lo lắng xem anh có bị làm sao ko nữa.
Do anh về nhà chuẩn bị đồ, nên thức ăn về cũng hơi lâu một chút
Sau khi đã chuẩn bị xong anh 3 chân 4 cẳng lái xe ngay đến bệnh viện vì sợ cô đói.
Anh: anh về rồi đây, haizzzz
Cô: anh làm gì mà về lâu vậy, em đói chết đi được
Cô: anh làm gì mà mồ hôi mướt mát thế kia???
Anh: hì hì anh về nhà chuẩn bị đồ luôn nên hơi lâu. Anh xin lỗi nhá, nào ăn thôi ko nguội hết rồi
Cô: anh ăn cùng em này
Thế là hai người đút qua đút lại cuối cùng cũng hết bát cháo.
Bên kia Xuân Trường đang giúp hai người làm nốt thủ tục và mang đồ lên máy bay hộ anh và cô.
Anh: đến giờ rồi chúng ta ra sân bay thôi
Cô: vâng
Sau đó anh bế một phát cô lên rồi đi thẳng ra xe mặc kệ cho cô vùng vẫy
Anh: yên nào
Cô bây giờ hai má ửng hồng vì ngại ngùng, úp mặt bộ ngực săn chắc của anh
.
.
.
.
.
.
.
*Chồng em siêng ghê. Tóc mới xinh xĩuuuu<333
Chap này hơi ít, chap sau mình bù nha
Vote cho tui đi nhaaa
_______________________________
26_07_2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Đừng...đừng đối xử với em như vậy mà Quế Tổng
RomanceNgược, ngọt, kết HE. Câu chuyện xoay quanh về cuộc sống cực khổ của Văn Toàn. Ngày ngày bị đánh đập mã man....Muốn bít câu chuyện như ntn thì vào đọc nhá!!!