Chap 22

1K 70 25
                                    

*Nối tiếp*

Cô: có đi nhanh lên không để bảo???

Anh: có vợ

Anh: đây anh sắp xếp đồ cho vợ

Sau một hồi sắp xếp hành lý xong xuôi và ổn định được chỗ ngồi thì máy bay bắt đầu cất cánh

Anh: vợ ơi anh xong ròi

Anh: vợ ơi, em sao vậy??? Sao lại nhìn anh như vậy

Cô: anh còn hỏi được tại sao à

Cô: tại sao lúc trước lên máy bay anh lại nhìn Xuân Trường như vậy??

Anh: hóa ra em vì cậu ta mà đối xử với chồng em như vậy sao

Cô: em đang hỏi tại...

*Ưm*

Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị an hôn cho tới tấp lên rồi. 

Sau một hồi gặm nhấm đôi môi của cô thì cuối cùng anh cũng chịu buông ra. bây giờ đôi môi của cô đã bị anh gặm nhấm đã sưng tấy lên ròi

Anh: bởi vì anh ghen đấy, được chưa??

Cô: chưa, ghen thì kệ anh chứ. Liên quan tới đâu em *quá là phũ phàng*

Anh: em...*anh đã tức đến xì khói luôn rồi*

Anh: dỗi luôn, không thèm nói chuyện với em nữa

Anh phụng phịu, giận dỗi quay sang chỗ khác. Nói là dỗi vậy thôi chứ thỉnh thoảng anh vẫn liếc sang xem cô đang làm gì, xong lại quay mặt đi chỗ khác.

Cô biết anh thỉnh thoảng quay sang nhìn cô. Cô cũng chỉ cười thầm xong quay sang bấm điện thoại tiếp. Đôi lúc cô lại cố tình cười 1 cách vui vẻ để chọc tức anh.

Một lúc sau anh đã tức đến gần chết rồi mà cô vẫn ngồi thản nhiên bấm điện thoại mà không dỗ anh mà cứ bấm điện thoại miết thôi. 

Bỗng tiếng điện thoại của cô reo lên. Anh tò mò ghé sang xem ai gọi cho cô, nhưng quay sang nhìn thì lại cô phát hiện, anh "hừm" một cái rồi lấy lại phong độ giận dỗi như ban đầu rồi quay đi

Anh nghĩ: Má, mình giận thế mà cô ấy không thèm quan tâm đến mình dù chỉ một chút, vậy mà cái tên đáng ghét Xuân Trường kia gọi thì cô nghe nhanh thế không biết. Nói chuyện còn cười cười nói nói nữa, đúng là không coi mình ra gì mà



*Cuộc hội thoại*

Cô: Anh à, sao vậy

Xuân Trường: à không có gì, chỉ là hỏi thăm em thôi

Cô: hì hì, em không có làm sao hết á. Nhưng... *nói đến đây cô quay sang nhìn anh* thì đang rất khó chịu, anh ấy đang mặt nặng mặt nhẹ với em đây nài!!

Xuân Trường: thôi bệnh của cậu ta thì anh không chữa nổi đâu. Thôi nhá anh đi khám cho bệnh nhân đây, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!!

Cô: vâng ạ, bái bai anh nhá!!!

*Tút...tút....tút*

*Kết thúc cuộc hội thoại*





Anh: em chả quan tâm anh gì cả, anh dỗi thì em không dỗ. Thế mà hắn ta gọi đến thì nghe máy nhanh thế, hứ

Anh vừa nói vừa phụng phịu trách móc cô ko quan tâm đến anh gì cả

Cô: hì hì...

Anh: em còn cười được sao???

Cô: thôi mà em chin lỗi

Anh: em tưởng xin lỗi là xong à

Cô: thế bây giờ em phải làm gì để cho anh hết dỗi đây

Anh: hôn anh đi rồi anh tha cho...

*Chụt* cô chòm người sang để hôn anh

Cô: được chưa, zừa lòng anh chưa

Anh: chưa....

Anh lấy tay kéo cô lại, rồi bắt đầu gặm nhấm đôi môi hồng hào của cô, cô cũng không ngần ngại mà vòng tay qua cổ anh đáp trả lại nụ hôn ấy


Hai chiếc lưỡi cứ cuốn lấy nhau, sau một lúc thì lưỡi của anh đi sâu vào cô tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng cô. 

Sau khi đã hết sạch hơi cô ấy tay đánh đánh vào lưng anh thì lúc đấy anh mới buông tha cho cô

Anh: chặng đường còn dài lắm, em ngủ một lúc đi cho đỡ mệt

Cô: vâng

Cô gục xuống ngực anh ngủ thiếp đi, còn anh bên này thì dang hai tay ôm cô vào lòng.

Anh chưa bao giờ được cảm thấy hạnh phúc như lúc này, thật sự lúc này anh chỉ muốn xin lỗi cô nhưng anh ko có can đảm làm điều đó. Bởi vì trong thời gian qua anh đã làm tổn thương cô rất nhiều, từ thể xác đến tinh thần

Anh không mong có được sự tha thứ của cô, chỉ cần cô đồng ý cho anh được ở bên cạnh chăm sóc cho cô, ko ghét bỏ anh thôi cũng để anh vui lắm rồi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mọi người muốn cái kết như nào, chuyện còn dài lắm nhưng mình hỏi trc để lựa theo ý kiến của  mn nhé

HE hay SE???



VOTE cho TUI nhaaaaa

_______________________________________

30_07_2022

[0309] Đừng...đừng đối xử với em như vậy mà Quế TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ