Chap 32

956 80 13
                                    

Tui quay trở lại rùi nà!!! Vô truyện thui nhá

*Nối tiếp*

Anh ngủ được một lúc thì đồ trưa nên, do anh đi máy bay chung nên ko được thích ăn lúc nào thì ăn.

Tiếp viên: quý khách muốn dùng gì ạ???

Anh: cho tôi 1 suất mì ý và 1 ly ép cam

Tiếp viên: vâng vui lòng chờ một lát

Anh nhìn đồng hồ lúc này cũng đã 11h30 trưa rồi, anh đang suy nghĩ không biết 2ba mẹ đã ăn gì trưa, cô vợ bé bỏng của anh như nào rồi. Nhưng cuối cùng anh vẫn cầm điện thoại nên gọi cho ba mẹ anh

*Cuộc hội thoại*

Bà Quế: alo sao đấy???

Anh: 2 ba mẹ ăn cơm trưa, chưa ạ??

Ông Quế: az zà, hôm nay còn biết gọi điện cho ba mẹ hỏi ăn cơm chưa à

Anh: ba à

Bà Quế: chúng ta đều ăn hết rồi, con ăn chưa??

Anh: con đang chờ đồ ăn nên, à mà....

Anh chưa kịp nói hết câu thì bà Quế đã chen ngang vô

Bà Quế: mẹ biết con định hỏi gì?? Lại hỏi vợ đúng ko??

Anh: hì hì

Bà Quế: mới đi được mất tiếng mà đã mất cuộc gọi về hỏi thăm vợ rồi

Bà Quế: vừa nãy bác sĩ khám lại cho con bé thì bảo....

Anh: bác sĩ bảo sao mẹ, em ấy sao rồi??

Bà Quế bất lực trả lời

Bà Quế: cái thằng này nữa, mẹ chưa nói xong đã nhảy vô họng luôn ròi

Bà Quế: bác sĩ bảo tình trạng con bé cũng ổn định hơn phần nào rồi

Anh: thiệt hả mẹ?? 

Bà Quế: mẹ trẻ con với mày à??? 

Anh: hì hì...thui đồ ăn nên rồi con ăn trưa đây

Anh: pái pái mẹ iu

Bà Quế: phát gớm, ăn đi

*tút...tút....tút*

*Kết thúc cuộc hội thoại*

Sau khi nghe bà Quế nói là tình trạng của cô tốt nên nhiều rồi, trong lòng anh rất vui sướng. ANh mong cô tỉnh lại thật nhanh để anh bù đắp lại cho cô. Anh đang tưởng tượng đến lúc anh và cô hạnh phúc bên nhau còn có 2 đứa con nữa, anh vừa tưởng tưởng miện thì cười không ngừng. 

Người bên cạnh thấy vậy thì quay sang hỏi anh

....: anh gì đó ơi??

....: anh ơi, anh có nghe thấy tiếng tôi nói ko v??

Lúc này anh vẫn đang mơ hồ trong suy nghĩ đó nên ko nghe thấy được

....: haizzz....anh gì ơi? 

Cô gái đó vỗ vỗ vai anh thì lúc này anh mới thoát ra khỏi cảnh tượng ấy

Anh: cô gọi tôi có chuyện gì?? *anh vừa lạnh lùng vừa cọc tính nói*

....: sao từ nãy đến giờ anh cứ cười một mình vậy???

Anh: chuyện của cô à??

....: ò tôi thấy vậy nên chỉ định hỏi anh thôi. Gì mà cọc tính thế???

Anh: kệ tôi, không liên quan tới cô

....: xía

Thế là đồ ăn trưa cũng nên, anh ăn xong cũng đánh một giấc đến lúc đáp xuống sân bay Nội Bài_Việt Nam

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vote cho tui nha

______________________________________

28_08_2022

[0309] Đừng...đừng đối xử với em như vậy mà Quế TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ