Chap 7

1.2K 92 4
                                    

*Nối tiếp*

Sau khi vệ sĩ lôi anh vào nhà kho, ông bà Quế, và cô cũng đi theo

Bà Quế: vệ sĩ roi đâu đưa đây

Vệ sĩ: dạ đây thưa bà

Bà Quế cầm roi nên cứ thế quất vào người anh, mặc cho anh cầu xin tha thiết nhưng bà vẫn đánh

*Bốp...Bốp...Bốp* Sợi dây cứ thế mà quất vào người anh, bà Quế đánh cho anh ko còn nhận thức đc nx

Anh bắt đầu ngất đi. Thấy vậy Văn Toàn liền chạy đến ngăn bà lại mặc cho viết thương anh đánh cô vẫn còn rất đau.

Cô: mẹ...mẹ à

Bà Quế: sao con lại qua đây, vết thương của con còn chx lành mà

Cô: mẹ...mẹ đừng đánh anh ấy nx, dù j anh ấy cũng là con mẹ và là chồng con

Bà Quế: mẹ ko có đứa con hư hỏng như nó. Từ lúc lấy con về nó đã từng coi con là vợ của nó chx

Cô: con biết là thế nhưng mẹ đừng đánh anh ấy nx đc ko. Anh ấy ngất rồi

Nói xong cô liền chạy đến đỡ anh dậy, kêu vệ sĩ đưa anh lên phòng rồi quay sang nói với ông bà

Cô: bố mẹ con xin lỗi vì lần này con ko nghe lời bố mẹ. Con thật sự xin lỗi

Ông Quế: ko sao đâu con, bố mẹ tôn trọng quyết định của con. Con nên phòng với nó đi

Cô: vâng ạ, con xin phép

Thế là cô liền chạy vội lên xem anh như nào

Cô: mau gọi bác sĩ đến đi

Vệ sĩ: vâng

1 lúc sau bác sĩ cũng đã tới

Cô: bác sĩ mau vào xem anh ấy như nào rồi đi ạ

Bác sĩ: mn bình tĩnh tôi sẽ khám cho cậu ấy ngay

Sau một hồi khám xét thì bác sĩ cũng đi ra

Cô: bác sĩ chồng tôi sao rồi ạ

Bác sĩ: những vết thương bị đánh thì bị rỉ máu, bầm tím

Bác sĩ: bệnh nhân cần được nghỉ ngơi và ko đc đi lại nhiều

Bác sĩ: đây là đơn thuốc gia đình đi mua cho bệnh nhân. Liều lượng tôi đã ghi rõ ở trong này

Cô: vâng ạ cảm ơn ác sĩ

Bác sĩ: ko có j tôi xin phép về trc

Ông Quế: để tôi tiễn

Cô :chạy như bay lên phòng xem anh thế nào. Lúc này anh còn chưa tỉnh nên cô đã ngồi dưới mặt sàn lạnh lẽo đợi anh. Bà Quế thấy vậy liền vào bảo cô đi nghỉ ngơi đi

Bà Quế: Văn Toàn sao con lại ngồi dưới đất như này, ngồi lên giường đi con

Cô: con ko sao đâu mẹ, cũng muộn lắm rồi ba mẹ về nghỉ ngơi đi

Ông bà Quế: vậy giao chỗ này cho con, nhớ ko đc ngủ muộn đâu đó. Sáng sớm ngày mai ba mẹ lại qua nhé

Cô: vâng ạ ba mẹ về

Lúc này đã 23h30' rồi. Từ lúc anh về và bị ông bà Quế mắng đã mất 30' rồi. Bà Quế mất gần 1 tiếng rưỡi và bác sĩ đến khám cho anh xong cũng đã rất là muộn.

Cô định đứng đậy đi về phòng ngủ thì đột nhiên có một bàn tay to, ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia

Anh: đừng bỏ tôi đi mà...đừng mà *lúc này anh đanh gặp ác mông*

Cô: em em ko bỏ anh đâu

Sau khi mơ màng một lúc thì anh cũng tỉnh dậy

Anh: sao cô lại ở đây, cút đi

Cô: anh đang bị thương đừng cử động mạnh

Anh: tôi ko cần cô quan tâm. Cô dơ cái bộ mặt giả tạo ý cho ai coi. Kinh tởm

Cô: thôi anh nghỉ ngơi đi. Có j gọi em nhá

.

.

.

.

.

Mình đang bị rén ngang cái vụ trên face. Ko bít các anh có đọc đc fic của mình ko nx. Rén quá trời rén:((

Chuẩn bị chuyên mục hành hạ Ké thui:))

Vote cho tui đi mò. Để tui lấy động lực viết típ nha!!!

________________

28_06_2022

[0309] Đừng...đừng đối xử với em như vậy mà Quế TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ