Chap 33

551 52 10
                                    

*Nối tiếp*

Sân bay Nội Bài_Việt Nam

Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay thì anh cũng đã đáp xuống Việt Nam. Vừa bước xuống máy bay anh đã thấy Xuân Trường đứng chờ anh ở đấy

 Xuân Trường: đây tôi bên này Ngọc Hải???

Anh: sao cậu biết giờ tôi đáp máy bay???

Anh khó chịu trả lời

 Xuân Trường: sao gì mà cau mày khó chịu thế kia?? Cái gì tôi cũng biết nên cậu ko phải thắc mắc đâu

Anh: aisss chết tiệt

 Xuân Trường: đi thôi...chúng ta về công ty. Công việc đang chờ cậu kìa

Anh: biết rồi, nói nhiều

Xuân Trường: gì mà cọc tính thế, thoải mái lên

Anh không nói gì liền vào xe rồi lái thẳng đến công ty

_________________________
Đến công ty anh hậu hực bước vào khiến nhân viên phải khiếp sợ
Anh đi một mạch đến văn phòng bắt đầu công việc
Xuân Trường thấy thế cũng đi tới trêu trọc anh
Xuân Trường: này sao dọ??mặt mũi trông khó coi thé
Anh:......
Anh không nói gì chỉ liếc một cái rồi hì hục làm việc,tay anh thoăn thoắt ký giấy tờ thật anh để về với vợ
Sau cú liếc của anh thì Xuân Trường rén ko dám nói thêm câu nào nữa
________________________
Đến lúc làm việc xong cũng đã là 5h chiều rồi,anh vội xuống hầm để lấy xe
Trên đường về anh có ghé qua mua cho cô 50chục hột vịt lộn.
Mua xong anh liền phóng xe về nhà
______________________
Về đến nhà
Anh cởi giày vứt luôn ở cửa ko thèm cất vô tủ, chạy vội vào nhà chào ba mẹ rồi chạy như bay lên phòng với cô
Ba mẹ anh lắc đầu ngán ngâm về thằng con này
Bà Quế: haizzzz.....nuôi con bao nhiêu năm, bây giờ thì ko bằng một góc của vợ nó
Ông Quế:bà nói cũng đúng mà thôi chúng ta ra ngoài đi dạo lúc
____________________
Anh lên đến phòng lập tức mở cửa xông vô.Khiến cô đang ngủ giật bắn mình tỉnh dậy
*Anh Ké ơi là anh Ké ko có ý tứ chút naò*
Anh vào thấy cô hoảng hốt liền lúng túng xin lỗi
Anh: anh....Anh xin lỗi,anh vô ý quá.Anh có mua hột vịt lộn cho em nek
Cô:anh...Anh là ai,sao lại vào phòng tôi.
Anh nghe xong câu đó như chết nặng,mặt tối sầm lại
Anh:em..em không nhớ anh sao.Anh chồng em đây Quế Ngọc Hải đây
Cô:tôi chưa có chồng...Anh nhận vơ vừa thui
Mắt anh lúc này đã đỏ hoe,nước mắt đã bắt đầu chảy ra
Anh:không sao hết em sẽ nhớ lại anh sớm thôi. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi
Anh nói xong thì mở vali ra lấy quần áo rồi đi thẳng vô phòng tắm
Anh ở trong đó rất lâu,lúc này anh rất đau,tại sao cô lại không nhớ anh chứ. Tại sao cô lại quên anh....
Bao nhiêu câu hỏi trong đầu anh
Một lúc lâu xong anh mới đứng dậy mặc quần áo rồi đi ta ngoài
Lần này thì anh mở cửa nhẹ nhàng đi ra,nhìn thấy cô gái bé nhỏ kia đang say giấc nước mắt anh lại rơi
Anh rót một ly rượu vang rồi đi ra ban công đứng
Cô lúc này chỉ giả vờ ngủ,rón rén bước xuống giường đi ra phía anh
Cô ôm anh từ phía sau,áp mặt vào lưng anh
Anh.giật mình quay ra
Anh:anh tưởng em ngủ rồi.Sao lại ra đây,sao em không mang dép sàn lạnh như vậy mà
Anh:sao em lại ko manh áo,gió thổi vun vút lạnh lắm đó
Anh: tại sao em....
Anh chưa kịp nói hết câu cô đã khóa môi anh lại
Anh thì ngơ ngác ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh là đang mơ sao
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rất lâu rùi mình mới lại viết truyện
Thấy nhìu người ko thích ngôn á.Ném đá khá nhìu
Nên mình muốn xóa bộ tr này á.Cho tui xin ý kiến với nhoa





[0309] Đừng...đừng đối xử với em như vậy mà Quế TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ