"Nếu hôm nay anh chết... có thể xin người giết anh là em được không?"
Gặp lại người mình yêu trong giây phút cả hai là kẻ thù của nhau, Vegas chỉ có thể thốt lên chữ "nếu". Hắn yêu Pete, rất yêu Pete. Cậu như ánh mặt trời soi sáng trái tim cằn cỗi ấy, Pete là người duy nhất cho đến hiện tại để tâm cảm xúc của hắn, sợ hắn buồn, sợ hắn làm đau bản thân, sợ mất hắn.
Từ bé đã mang trong mình cái gánh nặng làm thế nào để đấu lại gia tộc chính, sau bao nhiêu chuyện xảy ra khiến hắn gần như không còn là một thiếu niên vô tư vô lo. Hắn đấu tranh vì bản thân, đấu tranh để bảo vệ Macau, đấu tranh để nhận được lời khen từ ba hắn. Vegas luôn nghĩ rằng chỉ cần làm tốt thì ngài Gun sẽ công nhận hắn, nhưng cả cuộc đời hắn chỉ nhận được những lời chỉ trích nặng nề đến đau lòng.
Rằng hắn bất tài, hắn vô dụng.
Hắn không xứng đáng là con trai của ông...Không sao, dù ba có đối xử với con thế nào thì con vẫn luôn thương ba...
"Vegas, anh đang nói cái quái gì vậy?!!!" Tiếng hét của Pete như kéo hắn về thực tại. Cậu nắm lấy vạt áo hắn, hai mắt đỏ ngầu hằn đầy tơ máu. Chết, tại sao trước mặt cậu hắn lúc nào cũng nói đến quyền lực và chết chóc, tại sao chỉ biết xin lỗi, tại sao kéo cậu vào vũng lầy rồi lại muốn rời đi...
Cánh tay nhiều năm giết chóc cầm súng đạn giờ đây run rẩy sờ nhẹ lên gò má tái nhợt của người yêu, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hắn thua rồi. Thua trước tình yêu tựa như tia sáng mà cậu dành cho hắn... Nhưng mà hắn còn phải chiến đấu, chiến đấu để bảo vệ cho tình yêu của họ. Chiến thắng gia tộc chính là con đường duy nhất mà hắn có thể cho cậu một cuộc sống hạnh phúc nhờ quyền lực.
Đúng vậy. Địa vị quyền thế đã ăn sâu trong tiềm thức Vegas từ nhỏ, hắn phải là người đứng đầu, luôn luôn như vậy.
"Đợi anh, Pete." Vegas đẩy ngã Pete, ôm lấy cánh tay đầy máu bỏ chạy. Pete sợ hãi đuổi theo phía sau, cậu hiểu rõ con người Vegas, cậu biết hắn muốn làm gì...
Đừng Vegas, làm ơn...
Vegas chạy tới gia tộc chính, cảnh tượng trước mắt như một nhát dao đâm vào tim hắn.
"Ba." Vegas đau đớn nhìn ngài Gun nằm đó, nhìn ba của hắn bị một viên đạn bắn xuyên thẳng vào giữa trán mà chết tại chỗ... Câu nói cuối cùng mà hắn nghe được từ ông.
"Vegas, tới lượt con."
Tới lượt con thay ta trả thù rồi.
Vegas chỉa súng về phía ngài Korn. "Why? WHY?!!!!"
Tại sao, tại sao lại giết chết ba hắn, giết chết đi gia đình của hắn.
"Ta sẽ chăm sóc cho con và Macau." Lời nói như đang cảnh tĩnh hắn rằng nếu như bây giờ hắn dám nổ súng, hắn không phải đang trả thù mà là đang giết chết chính mình và Macau.
Phải rồi, Macau... Hắn không thể làm vậy.
Hắn không thể bảo vệ ba mình, không thể chăm sóc tốt Macau, cũng không mang lại được cho Pete hạnh phúc.
Ba hắn nói đúng, là hắn vô dụng.
"Aaaaaa..." Vegas như một kẻ điên tháo chạy trong vô thức, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt. Hắn mệt mỏi gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cơ thể run lên bần bật trong đau đớn.
"Vegas..." Pete cúi người thở hổn hển, cậu cuối cùng cũng đuổi kịp Vegas. Nhìn người mình yêu khóc đến thương tâm khiến trái tim cậu chua xót không thôi. Pete nhẹ nhàng đưa tay đến gần thì bị Vegas hất mạnh, giọng hắn khàn đặc. "Em đuổi theo anh làm gì, về đi."
"Vegas, em ở đây mà. Vegas..." Pete ôm chặt lấy Vegas mặc cho hắn dùng sức đẩy cậu.
"Buông ra."
"Không, không buông. Em ở đây, em ở đây mà Vegas..." Pete khóc nấc lên như một đứa trẻ sắp bị người thân bỏ rơi, cậu dụi đầu vào sau gáy hắn mà mếu máo.
"Anh không còn ai cả, không còn gì cả Pete."
Anh không muốn em phải vất vả.
"Anh không còn gì cả..." Có lẽ không ai tin đây là lời nói thốt ra từ người đàn ông cả đời chém chém giết giết, coi trời bằng vung. Vegas hắn chỉ yếu đuối trước một người, người mà hắn xem như báu vật để nâng niu.
"Anh còn em, còn Macau. Anh như vậy ai sẽ chăm sóc cho Macau đây."
"...."
"Vegas, Vegas quay lại nhìn em đi có được không? Em đói rồi."
"...." Vegas chậm rãi đứng lên, hắn vẫn luôn đưa lưng về phía cậu, lê đôi chân mệt mỏi bước đi về phía trước. Hắn hít một hơi thật sâu, rất lâu sau đó mới lên tiếng, giọng hắn run run. "Em đói lắm không? Xin lỗi, bây giờ anh không thể nấu mì cho em ăn được."
"Pete, để người khác dẫn em đi ăn được không?"
Pete, để người khác thay anh yêu em được không..
"Anh không cần em nữa sao?" Pete hỏi, tròng mắt ngấn lệ nhưng thủy chung không để nước mắt rơi xuống. Cậu hét lên. "Vậy ai đã nói sẽ cùng em bắt đầu lại, chỉ có hai chúng ta. Ai đã nói rằng sẽ nấu mì cho em cả đời. Vegas, anh là đồ thất hứa. Anh... Anh... Anh không yêu em nữa sao?"
Pete, xin em đừng khóc.
"Vegas, làm ơn quay lại đây đi có được không? Làm ơn."
Đoàng!!!
Nếu tình yêu là một loại thuốc độc vô hình, em nguyện rằng người độc chết mình là anh.
.
.
.#Pluie
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Nếu như?
FanfictionNếu như ? Cuộc đời liệu rằng sẽ tồn tại hai chữ "nếu như"? Nếu như Vegas được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc Nếu như hắn không phải chạy theo thứ gọi là gia tộc và quyền lực Nếu như tình yêu của họ có thể bình yên như bao người Tiếc rằng cuộc...