Đoàng!
"Cẩn thận, Pete." Vegas lao đến ôm lấy cậu lăn vào phía sau bức tường gần đó, một nhóm người trùm kín không rõ mặt mũi cứ thế điên cuồng nã đạn về phía bọn họ. Vegas một tay bắn trả, tay còn lại ôm lấy Pete che chắn cho cậu. Pete cảm thấy tình hình nếu cứ tiếp diễn thì chỉ còn con đường chết, cậu vội vàng lấy điện thoại trong túi ra gọi điện cho Kinn.
"Alo Pete?"
"Cậu Kinn, hai chúng tôi bị một nhóm người lạ phục kích, xin cậu cho người tới ứng cứu."
"Alo? Mày đang ở đâu, tao nghe không rõ." Kinn đứng bật dậy kéo Porsche theo cùng, ra hiệu cho đám vệ sĩ chuẩn bị lên xe đi ứng cứu. "Pete, mày bình tĩnh phát tín hiệu cho tao, tao cùng Porsche sẽ lập tức tới."
Tút... tút...
"Fuck!" Đạn trong súng đã hết, Vegas nghiến răng ôm chặt lấy Pete, trán hắn lấm tấm mồ hôi cùng đôi môi tái nhợt vì mất máu.
"Chạy." Vegas kéo Pete chạy vào một lối mòn, bọn họ cứ thế băng qua rừng cây rậm rạp phía trước, nhóm người phía sau vẫn không ngừng đuổi theo. Cuối cùng bọn họ dừng tại vách núi khá sâu, Vegas bây giờ cũng không còn sức lực phản kháng, hắn khảm Pete vào trong lòng ngực mình, không ngừng hôn lên mái tóc đen nhánh của cậu. "Nếu hôm nay chúng ta cùng nhau chết đi, em có sợ không?"
"Không chết, ai trong hai chúng ta cũng sẽ không chết. Cậu Kinn sắp tới rồi, sẽ không ai phải chết cả." Pete lắc đầu thật mạnh, hai tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Vegas. Giờ phút này Pete chỉ mong cậu Kinn có thể tìm ra bọn họ trước đám người kia, tình yêu của cậu đã phải đánh đổi quá nhiều mới có được, cậu không thể mất Vegas.
"Pete, có lẽ em không để ý, nhưng bọn chúng không hề có ý định sẽ giết em." Giọng nói khàn đặc cất lên trầm tĩnh đến lạ thường. "Người mà chúng nhắm đến, là anh."
"Vậy nên Pete, em mau chạy đi. Trốn vào chỗ nào đó kín đáo, đợi gia tộc chính cho người đến đón em về." Vegas nở nụ cười ôn nhu đầy ấm áp, ngón tay xoa lên gò má người thương.
"Không. Em đã không còn là vệ sĩ của gia tộc chính nữa. Em là người của Vegas, em không đi đâu hết."
"Pete à..."
"Vegas, đừng nói những lời này nữa có được không? Em đau lắm." Pete bấu lấy bả vai Vegas mà khóc, tại sao bọn họ lại phải đau khổ đến nhường này. Tại sao cả thế giới đều muốn chia cắt họ..
"I'm sorry." Vegas tựa trán vào Pete, hai chóp mũi đau xót cọ lấy nhau, Vegas hôn nhẹ lên đôi môi của đối phương, vị mặn cùng mùi tanh nồng của máu xộc thẳng lên não bộ hắn.
Vegas chật vật đứng lên, tay vẫn luôn giữ lấy thắt lưng Pete, hắn nhìn cậu rồi lại nhìn bờ vực phía sau. "Nhớ phải nắm chặt lấy tay anh nhé."
"Được." Pete kiên định, tay cậu đan lấy bàn tay Vegas, cùng lúc ấy bọn người kia cũng đã đuổi tới. Một đám người vây quanh chỉa họng súng về phía họ. Vegas mỉm cười nhìn Pete, bất giác hắn xoay người thật nhanh, dùng tay đẩy mạnh cậu té ngã xuống nền đất đầy cỏ.
"Đừng ăn mì nhiều quá không tốt. Anh đi rồi nhớ phải sống vui vẻ, tìm một người có thể ở bên em thật lâu, có biết không?"
"Vegas? Anh nói gì vậy?" Pete vội vàng đứng lên, nhưng cậu càng tiến lại gần thì hắn càng lùi dần về sau, giọt nước mắt trực chờ lăn xuống nơi khoé mắt. Ngày trước Pete từng bảo rằng người nuôi nhím lùn là người có vẻ ngoài mạnh mẽ, đáng sợ. Nhưng thực ra bên trong lại là người yếu mềm. Mà Vegas hắn, chỉ bày ra bộ dạng yếu đuối này trước mặt Pete.
"Không. Vegas, đừng làm em sợ." Pete đứng đó, hai tay đưa về phía trước, miệng nở nụ cười gần như mếu máo. "Vegas, anh không được bỏ em, không cho phép anh bỏ lại em..."
Đoàng! Đoàng!
Một phát rồi lại một phát bắn lên người Vegas, hắn cứ thế ngã xuống vực thẳm, cậu cố chạy tới nhưng đã không còn kịp nữa...
"KHÔNG!!!!"
Lúc này người của gia tộc chính cũng tìm tới, chưa đầy hai phút đã bắn gục hết đám người trước mắt. Porsche chạy đến bên Pete, nhìn thấy cậu như gã điên gào khóc trước bờ vực.
"Pete, Vegas hắn..."
"Porsche, làm ơn, mày nói cậu Kinn cho người xuống dưới tìm anh ấy được không? Vegas, Vegas anh ấy bị thương, phải cầm máu, cần phải cầm máu..."
"Pete, bình tĩnh lại."
"Cậu Kinn!" Pete bò đến bên chân Kinn, đập đầu xuống đất chấp lấy hai tay van xin. "Cậu cho người xuống tìm anh ấy được không? Tôi xin cậu, Vegas đang đợi tôi đến cứu anh ấy, làm ơn, làm ơn..."
"...."
Kinn im lặng, Pete nhìn một lượt hết tất cả mọi người, cậu cười lên như điên dại, ôm lấy cánh tay mình, nơi có vết sẹo ngày trước do Vegas để lại. "Vegas đừng sợ, đợi em, đợi em nhé. Không cần ai cả, có em thương anh là đủ rồi."
"Pete, mày tính làm gì?" Porsche ôm lấy Pete khi thấy cậu có ý định nhảy xuống dưới, Pete dùng hết sức lực muốn thoát ra khỏi vòng tay của Porsche. Mọi người xót xa giữ chặt lấy cậu, Pete thảm thiết van nài. "Buông tao ra Porsche, Vegas đang đợi tao, anh ấy đang đợi tao."
"Buông tao ra đi.. Vegas anh ấy sợ nhất là không nhìn thấy tao, anh ấy rất cô đơn, không nhìn thấy tao Vegas sẽ không vui."
"Vegas, em sẽ không bỏ trốn nữa. Đừng khóc, em hứa cả đời này đều ở bên anh có được không.. Anh nấu mì cho em ăn nhé, em thực sự rất đói, cũng rất mệt nữa..."
"Vegas, em chưa nói với anh phải không? Rằng em yêu anh, rất yêu anh..."
"Anh có nghe thấy không?"
"Em thực sự rất yêu anh..."
Giữa rừng núi rộng lớn giờ đây chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của cậu thanh niên trẻ tuổi đau đớn mất đi người mình yêu, đến bước đường này rồi sao vẫn chẳng thể ở bên nhau?
.
.
.#Pluie
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Nếu như?
FanfictionNếu như ? Cuộc đời liệu rằng sẽ tồn tại hai chữ "nếu như"? Nếu như Vegas được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc Nếu như hắn không phải chạy theo thứ gọi là gia tộc và quyền lực Nếu như tình yêu của họ có thể bình yên như bao người Tiếc rằng cuộc...