Hương thơm cỏ cây cùng ánh nắng nhẹ nhàng phản phất qua từng tán lá, Pete thấy mình lạc giữa rừng hoa oải hương ngọt ngào lãng mạn. Bàn tay rộng lớn bao trọn lấy tay cậu đưa lên trước ngực, nam nhân mỉm cười vén những sợi tóc loà xoà trước trán, hắn cúi người nhẹ nhàng đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn phớt qua như lông vũ. Pete chủ động choàng tay ôm cổ hắn, quyến luyến nụ hôn ngày một thêm sâu.
Hai cánh môi tách ra, Pete nở nụ cười hạnh phúc, đuôi mắt hơi cong lên mãn nguyện. Cậu nghịch tóc gáy Vegas, tham lam ngắm nhìn hắn thật lâu. Cậu muốn khảm sâu hắn vào tiềm thức của mình, từ khuôn mặt, hình dáng cho đến trái tim cậu đều muốn chiếm giữ.
Có câu nói rằng thứ đẹp đẽ như tình yêu tại sao lại để tuổi tác, giàu nghèo hay giới tính phân định. Nó chỉ đơn giản là cảm xúc khi ấy dành cho nhau, trái tim hoà làm một với đối phương. Lắng nghe từng khung bậc động lại nơi đáy tim cứa nhẹ vào lòng mềm mại từng cơn.
Vegas đột nhiên đẩy cậu ra xa, trên thân thể cường tráng từ từ xuất hiện những vết lõm da thịt rướm máu. Chúng như bị ăn mòn bởi một loài vật hung dữ, từng khớp xương trên cơ thể hắn dần dần lộ ra, máu tươi nhỏ giọt chảy xuống làm ướt đẫm mặt đất. Từng cánh hoa oải hương nhuộm màu đỏ thẫm, Vegas nhếch môi, đưa cánh tay gần như đứt lìa về phía Pete. "Tại sao không cứu anh?"
Pete như chết đi tại chỗ, từng dây thần kinh trong não bộ căng chặt đau đến muốn nổ tung. Cậu bàng hoàng nhìn người mình yêu biến thành bộ dạng không ra ma quỷ, hoảng sợ cùng đau đớn không ngừng giằng xé cậu. Pete muốn kêu lên nhưng lại chẳng thành tiếng, cổ họng như bị bàn tay ai đó bóp nghẹn, cậu khó khăn phản kháng, ánh mắt nhoà đi nhìn hình dáng Vegas từ từ tan biến.
"KHÔNG!!!!"
Mồ hôi túa ra như tắm, vừa mới mở mắt Pete đã thấy gương mặt đang kề sát mình. Vegas nằm đó, lông mi dài hơi động đậy, mái tóc chưa được chải chuốt có chút rối, hắn có vẻ rất mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Pete cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt, mắt dừng nơi khoé môi hơi giương lên của đối phương, ngón tay sờ sờ nơi đó liền bị cắn nhẹ một cái khiến cậu giật mình co lại.
"Chào buổi sáng."
"Anh vào đây từ lúc nào vậy?"
"Khuya." Vegas vươn người ôm lấy cậu, bàn tay dừng lại nơi thắt lưng Pete vuốt ve. "Gặp ác mộng à?"
Pete khẽ gật đầu tựa vào vai Vegas, ngón tay cậu vân vê tai hắn rồi trượt xuống cần cổ cường tráng. Pete đụng phải một vết sẹo cũ có phần đáng sợ, vết thương vòng tròn khá to và sâu, tựa như bị vật gì sắc nhọn vồ lấy mà cắn xé. Pete xót xa nhìn hắn. "Có phải rất đau không?"
Vegas nắm lấy tay cậu đặt đến nơi cúc áo, Pete chậm rãi cởi ra, hai mắt cậu đỏ lên khi nhìn thấy vòm ngực hắn là chi chít những vết thương lớn nhỏ đã cũ. Nhìn vào cũng đủ biết chủ nhân của nó phải chịu bao nhiêu đau đớn. "Thật xin lỗi."
Từ những ngày đầu cho đến bây giờ, Pete không thể nhớ hết được số lần Vegas nói xin lỗi với cậu. Hắn luôn chủ động, cho dù hắn đúng hay sai thì điều đầu tiên hắn làm chính là thành thành thật thật mà xin lỗi cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên Pete mở miệng nói những lời này với hắn, cậu đau xót tựa vào khuôn ngực rộng lớn của người yêu, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu xin lỗi.
Vegas lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt trắng nõn tái nhợt. "Đừng khóc, anh không đau."
Khoảnh khắc này kéo dài tựa như trôi qua cả thập kỷ, cho đến khi tiếng gõ cửa khiến Pete giật mình, cậu vội vàng bật dậy để xem người bên ngoài là ai. Qua ống kính nhỏ, Pete thấy Porsche đang đứng trước cửa phòng cậu không ngừng gõ cửa.
"Vegas, mau trốn đi."
Vegas vẫn nằm đó không động đậy, hắn nhìn Pete, biểu cảm thảnh thơi như không có chuyện gì xảy ra. "Anh có thể trốn đi đâu? Cứ để bọn họ đến giết anh đi."
Pete vội đặt tay lên miệng Vegas, cậu lắc đầu liên tục, mồ hôi nơi thái dương chảy xuống làm ướt gò má nhợt nhạt. "Không được nói bậy."
"Vậy anh có thể làm sao?"
Pete nhất thời không biết phải nói gì, cậu nhìn thấy được sự thất vọng trong mắt Vegas. Hắn nở nụ cười tự giễu quay mặt đi nơi khác.
Năm năm qua Vegas cuối cùng đã phải trải qua những gì, đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn? Không một ai để tâm đến sống chết của hắn, không ai công nhận đứa con cả của thứ gia đầy năng lực, mọi cố gắng của hắn đều bị lãng quên.
"Pete à, năm năm qua anh rất cô đơn..."
Từng chữ đánh thẳng vào đại não, Pete hiểu rõ những lời này của Vegas. Rằng năm năm qua cậu đã bỏ rơi hắn, mặc hắn một mình chống chọi với thế giới tàn khốc. Pete muốn biện giải cho bản thân nhưng cậu không biết phải nói như thế nào.
Tiếng gõ cửa ngày một dồn dập, có lẽ Porsche đã kéo thêm người tới khi không thấy hồi đáp từ cậu. Pete đau khổ lùi về sau, cậu chỉ biết lắc đầu xin lỗi, là cậu không thể bảo vệ Vegas, là lỗi của cậu.
Ánh sáng từ vật trên bàn hấp dẫn á sự chú ý của Pete, cậu cầm lấy con dao bén nhọn phản chiếu gương mặt của chính mình. Đường chém ngọt lịm khiến máu bắn tung toé khắp sàn nhà, Pete nở nụ cười vặn vẹo, giọng nói trở nên khàn khàn. "Vegas, lần này em sẽ dùng chính thân thể mình để bảo vệ anh."
.
.
.#Pluie
Đầu tuần vui vẻ, cả tuần ngọt ngào.
Chúc mừng 1,5M Build 🦋💙
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Nếu như?
FanfictionNếu như ? Cuộc đời liệu rằng sẽ tồn tại hai chữ "nếu như"? Nếu như Vegas được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc Nếu như hắn không phải chạy theo thứ gọi là gia tộc và quyền lực Nếu như tình yêu của họ có thể bình yên như bao người Tiếc rằng cuộc...