4

5.4K 499 48
                                    

Pete đứng chôn chân ngay tại chỗ, cậu mở to đôi mắt như không tin vào những gì đang xảy ra. Người ở đối diện cậu không còn dáng vẻ lãng tử năm nào, giờ đây mang một vẻ đẹp sương gió phong bạc. Khuôn mặt gai góc trưởng thành hơn trước rất nhiều, nhưng ánh mắt dành cho cậu thủy chung vẫn chưa từng thay đổi. Pete muốn tiến lại gần nhưng người kia chỉ lắc đầu lùi về sau rồi từ từ quay lưng chạy về phía sương mù phủ kín.

"Vegas!!!"

Dưới gốc cây mộc miên, Pete hai tay run lên dữ dội, hậu tri bất giác cậu cảm nhận được thực rõ ràng Vegas đã trở về. Người đàn ông cậu chờ đợi suốt năm năm qua cuối cùng cũng quay về bên cạnh cậu, nhưng tại sao lại chạy trốn chứ..

Qua một hồi lâu, cảm xúc hoang mang trong Pete cũng dần bình tĩnh lại. Cậu quay về chính gia, nhìn thấy được Vegas cũng khiến tâm trạng cậu thoải mái lên đôi chút. Có lẽ vì lý do nào đó khiến hắn chưa thể xuất hiện trước mặt cậu để giải thích rõ ràng. Nhưng không sao, cậu có thể đợi hắn.

Đêm đến, Pete khoá cửa phòng rồi leo lên giường nằm, từ lúc ở nhà an toàn về cho đến giờ Pete luôn có cảm giác Vegas đang ở rất gần cậu. Trời đêm nay thật lạnh, cơn sốt trong người khiến cơ thể cậu khẽ run, Pete cuộn người trong chiếc chăn bông dày. Đột nhiên cậu cảm nhận được một bàn tay to ấm áp từ phía sau vòng đến ôm cậu rất chặt, cằm đầy râu lún phún tì lên bả vai cậu, hơi thở nóng ấm phả vào tai Pete từng đợt khiến cậu nhạy cảm hơi co rụt đầu lại.

"Em biết là anh sẽ trở về..." Pete nhẹ nhàng nói.

Người đàn ông mỉm cười ôm lấy cậu, ngón tay xoa nhẹ lên vòng eo Pete, hắn nói. "Em gầy đi nhiều quá."

Pete nở nụ cười tươi, cậu xoay người lại đối diện với khuôn mặt mà mình nhung nhớ suốt năm năm qua. Ngón tay sờ dọc sóng mũi nam nhân, khoé mắt cậu đỏ bừng. "Vậy anh mau vỗ béo em đi."

Từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống mặt cậu, từ trán đến mi mắt rồi gò má, cuối cùng dừng lại nơi bờ môi tái nhợt. Vegas xem Pete như một báu vật dễ vỡ, hắn nhẹ nhàng nâng niu cậu trong vòng tay, ngón tay cái nắm lấy cằm cậu, hắn nói. "Tại sao bệnh lại không chịu uống thuốc?"

Pete thoải mái hưởng thụ loại đãi ngộ này, cậu cười tươi như ánh mặt trời rạng rỡ. "Em chờ anh bón thuốc cho em."

Vegas nở nụ cười mê hoặc lòng người nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh ánh nước vì phát sốt. Pete của hắn chẳng khác nào một chú nhím lùn, bề ngoài gai góc nhưng thực chất lại rất đáng yêu. Đáng yêu đến mức hắn chỉ muốn nuốt trọn, để chẳng ai có thể nhìn thấy cậu nữa.

"Nhóc hư." Tay hắn du ngoạn trên cơ thể trắng mịn, đầu dụi vào cổ cậu hít lấy mùi hương thảo mộc thoang thoảng. "Đều do thời gian qua anh không ở bên cạnh chăm sóc em, nhưng bây giờ thì khác rồi."

Giữa màn đêm yên tĩnh, giọng nói trầm khàn phát lên có chút lạnh buốt. "Từ hôm nay trở đi, anh sẽ không để em cô đơn một mình nữa."

.

Sáng hôm sau Pete tỉnh dậy, cả người thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ vì Vegas chăm sóc cậu rất tốt, cơn sốt cũng đã lui, chỉ còn chút cảm mạo không phải vấn đề to tát. Pete xếp lại chăn nệm thật gọn gàng, từ giờ cậu phải luôn trong trạng thái tinh thần tốt nhất để có thể gặp Vegas bất cứ lúc nào, cậu không muốn hắn phải lo lắng cho mình. Vegas còn có việc quan trọng cần giải quyết.

Pete ra hồ cá Koi cùng cậu cả Tankhun, thấy Pete vui vẻ hoạt ngôn như vậy ai nấy cũng đều bất ngờ. Họ mừng cho Pete vì cuối cùng cậu đã trút bỏ được gánh nặng suốt năm năm qua. Từ đằng xa Porsche đang chào tạm biệt Kinn, thấy Tankhun muốn kéo cả bọn đi xem phim thì cũng chung vui, nhưng ánh mắt Porsche chưa từng rời khỏi người Pete như thể có điều muốn nói.

Cả đám tập trung xem phim, bộ phim lần này đơn giản là tình yêu của một cặp đôi đầy sóng gió không đến được với nhau. Cái kết nữ chính tự tử khi thấy nam chính bị chính gia đình mình giết chết. Mọi người bất giác quay sang nhìn Pete, Arm nhỏ giọng. "Thằng điên nào lựa phim này vậy hả?"

"Là cậu Tankhun." Pol nói.

"...."

"Nhu nhược." Pete lên tiếng khiến cả căn phòng trở nên yên lặng. "Nữ chính không hề yêu anh ta, nam chính chưa chết mà cô ta lại lựa chọn cái chết."

"Bị đâm ngay tim mà vẫn chưa chết? Pete mày coi phim này rồi à?" Pol hỏi.

"Chưa xem."

"Thế sao mày biết nam chính chưa chết?" Porsche lên tiếng, anh quay sang nhìn Pete.

"Nữ chính đã nhìn thấy xác của người yêu mình rồi? Chưa thấy, vậy tại sao cứ khăng khăng rằng nam chính đã chết? Ít nhất phải tìm thấy thi thể, lựa chọn trốn tránh là nhu nhược."

"Vết thương ngay tim, còn bị đẩy xuống biển sâu. Không thể nào sống sót."

"Tại sao không? Không những còn sống, mà sẽ trở về nữa." Pete mỉm cười nhìn Porsche, nhưng trong ánh mắt lại không có chút ý cười nào. Porsche cảm nhận rõ được hận ý trong đôi mắt ấy, anh nhíu mày quay mặt đi không tiếp tục tranh luận đề tài này cùng Pete nữa.

"Được rồi không cãi nhau. Chúng ta cùng xem lại lần nữa." Tankhun lên tiếng, dùng điều khiển tua lại từ đầu của bộ phim.

Pete ngồi đó, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình phía trước. Hai tay cậu bấu lấy nhau, tiếng hít thở gấp gáp không chút quy luật nào.

"Pete, người của gia tộc chính muốn hãm hại anh. Đặc biệt là Porsche, em đừng tin những gì cậu ta nói, chúng sẽ hại chết anh."
.
.
.

#Pluie

[VegasPete] Nếu như? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ