7

8.7K 680 81
                                    

Trên sân thượng bệnh viện đầy nắng, thân ảnh đơn bạc ngược gió mặc cơ thể lung lay không trụ vững. Cậu nhớ mình chạy theo Vegas, chạy rất lâu, cuối cùng hắn dẫn cậu đến đây rồi lại biến mất. Ánh sáng mờ ảo chiếu thẳng vào mắt đau đến nhức nhối, Pete nhìn thấy bóng người xiên vẹo đứng ở nơi đó, là Vegas.

"Pete, đến đây đi." Vegas giang rộng hai tay đón Pete, lời nói nhẹ nhàng như vỗ về một đứa trẻ.

Pete cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cậu chịu đựng cảm giác đau đớn mà từng bước nặng nề tiến về phía Vegas.

Nhóm người Porsche chạy ào lên sân thượng đã thấy cảnh Pete muốn nhào người xuống dưới.

"Pete!!!" Tất cả đồng thanh la lớn, Pete khựng lại một giây, quay đầu nhìn bọn họ.

"Pete, mày bình tĩnh. Leo xuống rồi chúng ta nói chuyện." Porsche từ từ tiến về phía Pete, trán đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm như tắm.

"Đừng đến đây." Pete nói, gương mặt vẫn như cũ điềm tĩnh không chút gợn sóng nhưng nơi đáy mắt hiện lên tia chua xót mù mờ. Pete cũng không biết tại sao mình lại khóc, cậu đứng nơi đó, nước mắt rơi ướt phủ kín cả khuôn mặt nhỏ bé.

"Mày biết hết tất cả rồi đúng không?" Porsche vừa nói vừa ra hiệu cho Arm vòng ra phía sau, còn anh chậm rãi nói chuyện cùng Pete để câu kéo thời gian.

Pete không hề trả lời.

"Pete à, đừng tự lừa người dối mình nữa. Mày xuống đây đi, nghe lời tao."

Cậu trở nên kích động cắn chặt môi đến bật máu, đau đớn lắc đầu. "Biết? Mày muốn tao biết gì? Tao xin mày Porsche, đừng cướp đi Vegas. Để tao với anh có thể ở bên nhau được không.. Đừng.."

Pete cũng không rõ mình đang thống khổ vì điều gì, chỉ là cậu cảm thấy rất bất lực, rất mệt mỏi. Cậu nhìn thấy Vegas ở phía cuối chân trời, hắn đứng đó mỉm cười nhìn cậu, cơ thể cao lớn mặc trên người là chiếc áo sơ mi hôm hắn biến mất vào năm năm trước.

Vegas đứng nơi đó, cơ thể thấm đẫm vết máu loang lỗ, đôi mắt thủy chung hướng về phía cậu. Vegas ngày trước nổi tiếng tàn ác cường bạo, hắn chưa từng đối xử với ai thật lòng trừ ba và em trai mình. Vậy mà có một Vegas sẵn sàng chăm sóc cho cậu, có một Vegas cường bá giành lấy cậu từ tay chính gia. Có một Vegas vững vàng lo sợ nguy hiểm mà ôm chặt cậu vào lòng bảo hộ che chở. Có một Vegas khù khờ lên mạng học cách nấu ăn chỉ để làm cậu vui lòng. Hoá ra từng có một Vegas điềm tĩnh yêu cậu nhiều đến thấu tâm can...

Cậu và hắn có quá khứ giống nhau nhưng cả hai lựa chọn hai con đường hoàn toàn khác biệt. Đến cuối cùng một người luôn tự cho mình lạc quan và đi theo lẽ phải như cậu lại để Vegas, kẻ chất chứa trong lòng đầy uất ức cùng tủi hờn phải luôn tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ..

Đôi mắt Pete đỏ ngầu, cậu thấy thân ảnh Vegas dần dần mờ đi mà hoảng sợ, cậu cười vặn vẹo khó coi. Giọng khàn đến cực độ. "Vegas... đừng, đừng bỏ rơi em.."

"Pete mày tỉnh lại đi. Vegas chết rồi! Vegas đã chết rồi." Cậu Tankhun hét lớn, không kiềm được nước mắt khi thấy vệ sĩ mà mình thương nhất biến thành bộ dạng này.

Pete như dại ra, cậu lắc đầu che lấy hai tai mình, đầu ong ong đau đớn.

.

Pete đứng nép sau tấm rèm cửa, nghe thấy cậu Kinn và Porsche nhắc đến tên Vegas. Cậu im lặng lắng nghe họ nói chuyện, hai tay buông lỏng dần nắm chặt đến nổi gân xanh.

"Có người báo với tao họ tìm thấy một phần xương người cách chân núi khoảng ba trăm mét."

"Ý của mày là?"

Kinn gật đầu đáp. "Phải. Bên pháp y dự đoán là thi thể có lẽ đã bị thú rừng ăn rồi tha đi, tao cũng bảo họ làm kết quả xét nghiệm ADN. Thi thể đó là Vegas."

"...."

Kinn đặt tay lên bả vai Porsche. "Chuyện này.. mày lựa lời nói với Pete nhé."

"Ừ.."

Pete cũng không biết mình rời đi bao lâu, cậu thẫn thờ đến nơi vách núi. Hai mắt nhoè đi, nở nụ cười nhàn nhạt. Cậu nói. "Hoá ra anh vẫn luôn đợi em..."

Vẫn luôn đợi em đến tìm anh, nhưng em lại vô dụng như vậy.. Năm năm trôi qua vậy mà không đón anh về, để anh ở nơi đó lạnh lẽo chịu đủ mọi đau khổ.

"Vegas, anh có trách em không..."

Đó là câu nói cuối cùng khi cậu còn tỉnh táo nhận ra rằng Vegas sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Cậu đặt hi vọng cùng niềm tin suốt năm năm dài ròng rã, cậu không cho phép Vegas rời xa cậu theo cách này.. Cậu không cam tâm mất đi hắn...

Cuối cùng Pete lựa chọn cách ích kỷ nhất, là giữ lấy Vegas trong lòng mình, không cho phép ai cướp lấy hắn..

Phải. Chỉ cần Vegas ở trong tim cậu, sẽ không ai được phép cướp đi hắn lần nào nữa...

.

"Pete à, xuống đây đi. Tao đưa mày đi thăm mộ Vegas, xuống đi." Porsche nhân lúc Pete mất tập trung ra hiệu cho Arm chạy đến nhưng đã bị Pete phát hiện, cậu giương mắt nhìn xoáy sâu vào Arm như biểu thị rằng chỉ cần Arm đến gần cậu sẽ một bước nhảy xuống dưới.

Pete cẩn thận lau nước mắt, chỉnh đốn lại quần áo thật gọn gàng. Vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, như thể người khóc đến tê tâm liệt phế cách đây ít phút không phải cậu. "Được, nhưng mày phải hứa với tao một chuyện."

"Mày nói đi, chuyện gì tao cũng sẽ đáp ứng."

"Tao chết rồi, mày chôn xác tao bên cạnh mộ phần của anh ấy nhé.."

Pete cúi người cẩn trọng hướng về phía Tankhun, cậu nói. "Xin lỗi, kiếp sau tôi hứa sẽ lại làm vệ sĩ thân cận nhất của cậu Tankhun.."

Nói rồi, Pete nhắm chặt hai mắt ngã người xuống. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là nét mặt hoảng sợ của mọi người đang cố gắng chạy về phía cậu.

Pete cảm thấy mình mục nát và nhu nhược vạn phần. Giây phút lơ lửng giữa không trung đầu óc cậu thanh tĩnh thấy rõ. Cậu cảm nhận thực rõ ràng ngày ấy người mình yêu đã phải trải qua loại cảm giác đau đớn như thế nào..

Thân thể cậu rơi xuống phát ra tiếng động lớn, mọi người xung quanh kinh hãi hét toáng lên. Cậu nghe được tiếng răng rắc rất rõ ràng, có lẽ xương khắp người đã vỡ vụn, máu tươi chảy lênh láng khắp mặt đất. Tầm mắt bị máu che phủ, Pete một lần nữa ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc, nhìn thấy hình ảnh Vegas đang hì hục dưới bếp làm cơm cà ri cay cho cậu. Pete nở nụ cười mãn nguyện, ôn nhu nói.

"Vegas, em lại đói rồi..."
.
.
.

Hoàn.

Lời cuối: Mình luôn tranh thủ thời gian rảnh đọc từng lời góp ý của tất cả mọi người. Rất biết ơn vì đã ủng hộ, hi vọng có thể đồng hành cùng mọi người và BibleBuild trong thời gian sắp tới. Cảm ơn và yêu thương thật nhiều.

#Pluie

[VegasPete] Nếu như? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ