6

5.2K 485 22
                                    

Pete mệt mỏi mở mắt, cậu cử động cánh tay đã được băng bó, trên băng gạc vẫn còn vươn ít máu đỏ tươi. Mùi tanh sọc lên mũi, từng sợi dây thần kinh não co giật đến nhức nhối. Pete nhíu mày nghiêng đầu nhìn những chiếc lá vàng bay giữa làn gió qua khung cửa kính, trời vậy mà đã vào thu rồi.

Qua hồi lâu, Pete nâng thân thể nặng trĩu ngồi tựa vào đầu giường, trong mắt đầy những cảm xúc chất chứa hỗn loạn khó kìm chế. Pete tháo kim truyền dịch nơi cánh tay xuống, mặc kệ máu nhỏ giọt vì vỡ ven, ngón tay ấn mạnh lên vết thương nơi cổ tay đến rướm máu. Cậu không cảm giác đau, chỉ là làm vậy khiến tâm trạng thư giãn hơn rất nhiều.

Từng hành động lặp đi lặp lại như robot, cho tới khi Porsche đi vào thấy cảnh tượng trước mắt liền nhanh chóng gọi bác sĩ tới. Pete ngoan ngoãn ngồi im để y tá băng bó lại vết thương, từ đầu đến cuối cậu không nói lời nào, cứ như một kẻ câm điếc vô tri.

Porsche thực sự không chịu đựng được nữa, mím môi hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, âm thanh mơ hồ. "Pete, chúng ta nói chuyện đi."

"...."

"Pete?"

"...."

"Là chuyện liên quan đến Vegas, tao.."

"Tao mệt rồi, muốn ngủ." Pete lên tiếng, cậu xoay người đưa lưng về phía Porsche.

Porsche nhìn bóng lưng ấy rồi thở dài, y tá báo rằng bác sĩ muốn gặp người nhà của bệnh nhân để trao đổi nên Porsche rời đi cùng cô. Trước khi đi Porsche còn gọi điện cho Arm đến trông chừng Pete, anh cảm thấy Pete có gì đó rất kỳ lạ khiến anh không yên tâm.

Tiếng khoá trái cửa vang lên, nam nhân trên giường bả vai gầy dưới lớp áo mỏng hơi run rẩy, ngón tay cậu tì xuống nệm giường với những đường nét nguệch ngoạc. Khoé miệng nở nụ cười khuất sau bóng tối, cậu vui vì đêm qua Vegas đã chạy trốn thành công. Người của chính gia không tìm thấy được hắn, cũng sẽ không hại được Vegas.

Mùi hương quen thuộc len lỏi vào cánh mũi Pete, là mùi tuyết tùng thoang thoảng, quen thuộc đến mức khóe mắt cậu chua xót. Có nhiều lần Pete đã muốn từ bỏ việc tìm kiếm Vegas, cậu ngồi bật khóc ở hõm đá vì Vegas không để cậu nghe thấy tin tức nào về hắn. Có những đêm giật mình tỉnh giấc Pete chỉ biết ôm lấy bức ảnh của hắn mà khóc lớn, cậu trách hắn vô tình, trách hắn tàn nhẫn cả trong mơ cũng không muốn gặp cậu.

Pete đau thương cuộn tròn thân thể, tiếng khóc vụn vỡ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Cậu tiều tuỵ ôm lấy cổ tay mình, nghẹn ngào nói. "Xin lỗi, em tệ quá."

"Pete."

Nam nhân cao lớn ôm lấy cậu vào lòng, cái ôm siết chặt cố nén đau thương. Pete càng khóc lớn hơn, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của người yêu, nỉ non khẩn cầu. "Vegas, anh đừng đi có được không? Em sẽ không cùng chính gia đối đầu với anh nữa, em hứa cả đời này cũng sẽ không rời bỏ anh. Em không trốn, không để anh phải đi tìm em nữa. Anh về đi, để em mỗi ngày chăm sóc anh được không.."

"Vegas, em đã đau thành bộ dạng này rồi. Anh đừng tàn nhẫn như vậy, quay lại đi. Để em thương anh lâu hơn một chút.." Cậu yêu người đàn ông này năm năm, hắn rời xa cậu trọn vẹn năm năm. Pete thực sự không biết bản thân nên làm sao mới đúng, trái tim cậu từ lâu đã không còn chỗ cho ai nữa. Rõ ràng từ đầu đã hứa rằng sẽ không để cậu chịu khổ, cớ sao nói lại không giữ lấy lời.

Pete cảm nhận được phía trước ngực là một mảng ươn ướt dính dấp, chất lỏng sền sệt tanh nồng nhuộm đỏ hết chiếc áo nhạt màu hắn đang mặc. Pete trừng mắt nhìn máu của Vegas lan sang người mình, sắc mặt hắn tái nhợt đến cực điểm. Vegas nhếch môi, bàn tay đầy máu vuốt ve khuôn mặt mà hắn khắc sâu vào tâm can. "Anh đã đợi em năm năm."

Đầu óc Pete trống rỗng, đồng tử co rút đau đớn. Cậu hốt hoảng đưa tay đè chặt miệng vết thương nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra, len lỏi qua từng kẽ tay cậu chảy dọc xuống ga giường đỏ thẫm. Vegas nhẹ nhàng hít thở, âm thanh ngắt quãng, khó khăn. "Kỳ thực.. anh ở nơi đó rất lạnh. Mỗi ngày đều chờ em đến tìm anh, chờ được trở về bên cạnh em. Bọn chúng xem anh như miếng mồi ngon mà nhe nanh múa vuốt, giành giật cắn xé. Nhưng Pete, anh không thấy em đến tìm anh. Dù trải qua bao lâu anh cũng đều không nhìn thấy em..."

"Xin lỗi, Vegas em xin lỗi... Là lỗi của em, xin lỗi, xin lỗi..."

Vegas lắc đầu, hắn nôn ra một bãi máu tươi, từ từ lùi về sau không để cậu chạm tới. Trong mắt là sự thất vọng khó nói thành lời.

Pete khóc đến mức cả người run rẩy, tim cậu đau đến quặn thắt, chỉ biết ngồi khuỵ xuống đất mà nức nở, cơ thể gần như tan vỡ thành trăm mảnh thủy tinh lụi tàn. Hai tay ôm lấy đầu gào lên trong tuyệt vọng.

"Pete, đi cùng anh đi. Đến một nơi không ai có thể tìm thấy chúng ta..."

Đến nơi chỉ có anh và em, có tình yêu của đôi ta. Đến nơi chỉ có hạnh phúc và bình yên, khiến hai cơ thể hoà làm một không khe hở, điên cuồng cùng thâm tình mà thương lấy nhau..

.

Porsche cầm lấy hồ sơ bệnh án trong tay, cau mày chạy thật nhanh để quay lại phòng bệnh của Pete. Vừa nãy nhận được điện thoại của Pol, bảo rằng trong phòng Pete có rất nhiều đồ của Vegas, sẽ không có gì lạ nếu như Pol không phát hiện ra dưới gầm giường là một búp bê hình nhân đang mặc quần áo y đúc Vegas ngày mà hắn rơi xuống vực.

"Bệnh nhân mắc chứng rối loạn ảo tưởng cùng tâm thần phân liệt, trong tiềm thức bệnh nhân sẽ tưởng tượng ra một người để cùng nói chuyện, tâm sự. Chứng bệnh này thường gặp ở người mất niềm tin và mâu thuẫn thực tế, họ trốn tránh hiện thực bằng cách lựa chọn tưởng tượng ra một nhân vật đem đến cho họ điều họ muốn để trốn tránh một sự thật đang diễn ra. Trạng thái của bệnh nhân đã tiến triển đến bước tự làm hại bản thân mình, tôi nghĩ người nhà cần chú ý đến cậu ấy để tránh việc đáng tiếc khác sẽ xảy ra."

Arm từ phòng bệnh chạy ra, phía sau còn có cậu cả Tankhun, Tankhun vì nhớ Pete nên muốn đến thăm cậu. Nào ngờ mở cửa vào trong người thì không có, xung quanh mặt đất toàn máu và máu. Tankhun nhìn thấy Porsche thì la lớn.

"Thằng Pete biến mất rồi."
.
.
.

#Pluie

[VegasPete] Nếu như? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ