Có người nói rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương của quá khứ. Vậy mà đã năm năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy, nỗi đau trong lòng Pete lại chưa từng nguôi ngoai. Pete vẫn ở gia tộc chính nhưng cậu không còn là nguồn năng lượng tích cực của mọi người. Cậu bây giờ rất ít khi mở miệng nói chuyện, có nhiệm vụ vẫn luôn thực hiện tốt, tốt đến mức ngay cả tính mạng của bản thân cũng không cần.
"Thằng Pete lại đi rồi à?" Porsche ở hầm tập luyện bắn súng ngó nghiêng một lúc thì lên tiếng, thấy mọi người xung quanh gật đầu chỉ biết bất lực thở dài. Năm năm trôi qua Pete mỗi ngày đều như thói quen quay lại chỗ vách núi năm ấy, cậu cứ thế tìm kiếm người trong vô vọng. Mặc cho mọi người khuyên ngăn rất lâu cậu đều im lặng, chỉ duy nhất một lần cậu nói. "Sống thấy người, chết thấy xác."
Có lẽ mọi người cho rằng cậu cố chấp, rằng Pete không chấp nhận sự thật Vegas đã chết. Nhưng chỉ là cậu tin cho dù chết Vegas cũng sẽ để cậu tìm thấy hắn. Nếu ngày nào chưa tìm thấy xác Vegas, Pete vẫn nuôi hi vọng Vegas sẽ quay về gặp cậu.
Ngồi thẫn thờ ở vách núi hồi lâu, Pete mệt mỏi nhìn bầu trời bắt đầu sụp tối, một cơn mưa bất chợt kéo đến làm ướt đẫm bờ vai gầy. Pete thì thầm. "Trời mưa rồi, anh đang làm gì vậy? Có lạnh không? Có nhớ em chút nào không?"
"...."
Đáp lại cậu chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, tiếng lá cây xào xạc vì trận mưa ngày một lớn. Khuôn mặt hốc hác giờ đây không còn nhìn rõ đâu là nước mắt, khoé môi khẽ vươn lên thành đường cong nho nhỏ. Pete chậm rãi đứng dậy xoay người rời đi, về đến chính gia thấy mọi người đang tìm mình, Pete gật đầu lấy lệ rồi vào phòng đóng cửa lại. Đêm xuống Porsche đến kêu cậu ra cùng ăn cơm đã thấy sắc mặt Pete tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi cùng đôi môi khô khốc.
"Pete, mày sốt rồi."
"Không sao, đi, đi nấu mì." Pete chật vật muốn đứng lên thì bị Porsche đè xuống.
"Giờ này còn ăn mì cái gì?! Nằm đó, tao bảo người đem cháo đến."
"Tao muốn ăn mì."
"Pete!"
"Porsche." Pete ngắt lời Porsche. "Tao muốn ăn mì, mày đừng cản tao."
"...." "Được, vậy mày ở đây tao kêu người nấu mì."
"Không cần. Người khác nấu mùi vị sẽ không còn giống nữa..."
.
Tô mì nóng hổi nghi ngút khói, Pete cúi đầu ăn ngấu nghiến đến mức nôn ra ngoài. Thấy Pete mệt mỏi dựa vào nhà vệ sinh súc miệng, Porsche chỉ biết cau mày. "Tội tình gì phải làm khổ bản thân mình chứ?"
Pete im lặng rất lâu, lâu đến mức Porsche mất kiên nhẫn muốn bỏ đi thì cậu mới nghiêng người sang nhìn Porsche. Pete nói. "Nếu như cậu Kinn cũng biến mất trước mặt mày, mày có đau không?"
"...."
"Hai chúng ta không giống nhau, tình yêu của mày được cả gia tộc chúc phúc. Còn tao thì... vất vả lắm mới có thể bên nhau, vậy mà Vegas nói đi là đi.. Anh ấy sống một đời không hề vui vẻ, anh ấy luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ chỉ mong được ngài Gun công nhận. Ngoài tao ra, không có ai hiểu được Vegas cả."
"Porsche à, năm năm trước khi Vegas rơi xuống vực, trái tim tao cũng đã rời đi theo anh ấy rồi."
.
Sáng hôm sau thức dậy, ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ bé. Pete tựa người vào thành giường, hai mắt mơ hồ, đầu đau như búa bổ. Cậu nhìn đống thuốc bên cạnh bàn liền nhớ đến ngày trước. Khi ấy Vegas trút giận lên người cậu đến mức vết thương đều rách toạc ra nhiễm trùng. Vậy mà khi cậu tỉnh lại mắt liền trông thấy người nào đó lo lắng băng bó, còn dỗ cậu uống thuốc kháng sinh, dỗ không được người thì dùng miệng bón thuốc. Người đàn ông này, từ những ngày đầu đã để tâm đến cậu nhiều như vậy...
"Tên ngốc, có phải khi đó anh đã thích em rồi không."
Pete đột nhiên muốn quay lại nơi đó, là nơi ngày trước Vegas đã bắt nhốt cậu, cũng là nơi mà cả hai nhận ra tình cảm họ dành cho nhau. Pete khoác vội chiếc áo mỏng tang lên người, mặc kệ bản thân vẫn còn đang sốt cao.
Trở lại chốn cũ, ký ức ùa về trong vô thức, Pete sờ từng đồ vật đã bám đầy bụi bên trong. Nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường năm xưa họ đã cùng nhau trải qua cay đắng cùng ngọt ngào. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Pete cắn chặt môi không để bản thân bật khóc, cậu khẽ chạm vào chỗ trống bên cạnh. Cảnh vật vẫn như cũ, nhưng người năm tháng ấy đã không còn muốn bên cậu nữa...
"Nhím lùn, mày bây giờ có lẽ đã lên thiên đàng rồi ha?.. Xin lỗi, lâu quá tao không trở lại, cỏ xung quanh không ai dọn cho mày cả." Pete nhổ sạch đám cỏ dại, cẩn thận đắp đất lên ngôi mộ nhỏ của bé nhím mà ngày trước chính tay cậu với hắn đã cùng nhau xây cho nó.
"Mày nói xem, tao rất ngu ngốc sao.."
"Có người bảo tao là thằng điên, dành cả tuổi trẻ để chờ đợi một bộ xương khô chết mất xác. Haha, lúc đó tao liền đánh nhau với họ một trận. Tao còn bị thương ở vai nữa, nhưng mà không có Vegas, không ai băng bó cho tao cả..."
Pete cúi đầu trước ngôi mộ nhỏ khóc nấc lên như đứa trẻ bị bỏ rơi. Ngày còn bé cho dù bị cha ruột đánh hay là đấu võ thua cậu cũng chưa từng đau đớn đến mức này.
"Pete, đừng khóc."
Một giọng nói trầm thấp khẽ vang lên làm cơ thể Pete cứng đờ, từng tế bào trong cơ thể không ngừng thôi thúc cậu, giọng nói quen thuộc ấy, cậu đã chờ đợi nó năm năm rồi.
.
.
.#Pluie
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Nếu như?
FanfictionNếu như ? Cuộc đời liệu rằng sẽ tồn tại hai chữ "nếu như"? Nếu như Vegas được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc Nếu như hắn không phải chạy theo thứ gọi là gia tộc và quyền lực Nếu như tình yêu của họ có thể bình yên như bao người Tiếc rằng cuộc...