CHƯƠNG 5

213 35 8
                                    

Sáng sớm hôm sau, Giang Du bị đánh thức vì tiếng chuông điện thoại của Kỳ Cẩm Hoàn, Giang Du có một tật xấu lúc ngủ là nếu bị đánh thức thường rất gắt gỏng, khiến hệ thống vang lên tiếng cảnh cáo mãi mới miễn cưỡng bình tĩnh nhấn nhận cuộc gọi.

Giang Du chỉ qua loa rửa mặt, từ tủ lạnh lây một ít phô mai và hoa quả, thêm một cốc sữa, đơn giản ăn xong bữa sáng.

Đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản, sau khi chỉnh trang lại bản thân, Giang Du nhìn mình trong gương cũng không khỏi cảm thán, gương mặt này của Đường Tây so với khuôn mặt mười phần nam tính trước kia của mình quả thật là như trời với đất. Đường Tây da dẻ trắng nõn tinh tế, ngũ quan quá mức tinh xảo, mặt mày tổng thể đều là bộ dáng nho nhã, tuấn mỹ.

Giang Du thu lại ánh mắt, nhìn vào danh bạ, xem thời gian mà gọi điện cho giáo sư, hai người vui vẻ bàn luận về kế hoạch đào tạo chuyên sâu của Đường Tây.

Gần như vừa lúc Giang Du vừa kết thúc cuộc trò chuyện với giáo sư, thì Kỳ Cẩm Hoàn vừa lúc gọi đến, không đợi bên kia kịp trả lời, Giang Du xoa xoa ấn đường, ngữ điệu chậm chậm nói: "Cẩm Hoàn, hôm nay tớ hơi đau đầu, sợ là phải hủy hẹn, không thể ra ngoài cùng hai người."

Kỳ Cẩm Hoàn vốn đang tức giận vì chờ đợi hơn một giờ đồng hồ, vừa nghe Đường Tây không khỏe liền hóa thành mây khói, hắn cau mày, giọng điệu quan tâm: "Không sao, cậu hiện tại có khó chịu lắm không, có cần tớ đưa cậu đi bệnh viện không? Cậu đợi chút, tớ lập tức đến chỗ cậu"

Giang Du nén giọng nói, khiến cho tông giọng khàn khàn yếu ớt: "Không việc gì đâu, cậu đừng tới đây, thay tớ dẫn Khả Nhiên đi chơi đi, cậu ấy không có bạn ở đây, cũng lần đầu tiên ra nước ngoài. Tớ không sao, chắc do hôm qua nhiệt độ hơi thấp nên hôm nơi có chút cảm lạnh, nghỉ ngơi một hôm sẽ ổn thôi."

Kỳ Cẩm Hoàn làm gì còn tâm trạng quan tâm đến thế thân trong khi người mình thích đang bị bệnh. Cho dù tối hôm qua người còn điên cuồng cả đêm, cho dù Ngụy Khả Nhiên đang ở trên giường mở to đôi mắt rưng rưng nhìn hắn, hắn vẫn thẳng thừng từ chối: "Tạm thời Ngụy Khả Nhiên có một chút chuyện trong nước cần giải quyết, 12 giờ hôm nay sẽ bay về, cậu không lo lắng, tớ đến chỗ cậu ngay."

Khoảng khắc nghe được những lời này, đôi mắt của Ngụy Khả Nhiên lướt qua một tia lạnh lẽo, thời điểm ngẩng đầu nhìn hắn ánh mắt hơi đẫm lệ, nước mắt liên tục rơi xuống mặt y. Ngụy Khả Nhiên nhỏ giọng nức nở, bộ dáng như vừa bị ai đó ác ý bắt nạt.

Giang Du nghe thấy, thầm nghĩ Ngụy Khả Nhiên là đang cố tình diễn cho cậu thấy, nếu không cổ vũ một chút thì thành ra không nể mặt người ta rồi?

Cho nên cũng không phụ sự mong chờ của mọi người, diễn bộ dạng nghi hoặc, hỏi: "Âm thanh gì vậy?"

Kỳ Cẩm Hoàn lập tức cho Ngụy Khả Nhiên ánh mắt cảnh cáo, "Không có gì, Tiểu Tây, cậu nghỉ ngơi đi, ngoan ngoãn ở nhà đợi tớ, tớ đến ngay."

Nói xong, không đợi câu trả lời của Đường Tây liền trực tiếp ngắt điện thoại. Tùy tiện ném điện thoại trên giường, Kỳ Cẩm Hoàn đi đến trước mặt Ngụy Khả Nhiên, híp mắt đánh giá y từ trên xuống dưới, đột nhiên bật cười, trào phúng nói: "Tôi quả thật nhìn không ra, cậu lại hẹp hòi như vậy đó?"

[EDIT]MỘT TRĂM CÁCH NGĂN CẢN THẾ THÂN CHIẾM CHỖ - TÀI ẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ