CHƯƠNG 11

192 29 0
                                    

Nhìn những ảnh chụp bị rơi lung tung trên bàn, tâm Ngụy Khả Nhiên rơi xuống đáy cốc. Y trăm triệu lần không lường đến những chuyện y nghĩ rằng đã che giấu rất kỹ lại bị Đường Tây phát hiện, hơn nữa, lại có phản ứng bình tĩnh đến vậy.

"Cậu...tại sao cậu lại có những ảnh chụp này?" Ngụy Khả Nhiên cắn môi, hai mắt trừng trừng nhìn Đường Tây, đôi mắt lúc nào cũng có ánh nước lung chuyển lúc này tràn đầy kinh hoàng và bất an.

Giang Du duỗi tay xếp lại xấp ảnh, thu lại vào trong túi, "Hả? Những tấm ảnh này cậu chụp không phải để cho tôi xem sao?"

Gương mặt ủy khuất của Ngụy Khả Nhiên tức khắc cứng lại, những tấm ảnh đó y thừa dịp Kỳ Cẩm Hoàn không để ý mà chụp lại, về sau muốn dùng để kích thích Đường Tây, nhưng y không hề có ý định gửi cho Đường Tây trong thời điểm hiện tại!

Y không phải thằng khờ, Y không hề quên địa vị hiện tại của Đường Tây đối với Kỳ Cẩm Hoàn đặc biệt như thế nào. Y bây giờ chưa nắm được Kỳ Cẩm Hoàn trong tay, càng không ngu ngốc mà đi khiêu chiến với Đường Tây.

Nhưng dù có thế nào, bây giờ tất cả mọi chuyện đều bị Đường Tây phát hiện, y thật sự không dám suy nghĩ quá sâu xa, Đường Tây tại sao lại có những tấm ảnh đó, mà phản ứng của Đường Tây làm y không thể lý giải được.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Ngụy Khả Nhiên trong lòng bách chuyển thiên hồi, một lần nữa ngẩng đầu trên mặt đã che mờ nước mắt, vẻ mặt hổ thẹn, "Đường tiên sinh, thực xin lỗi, tôi, tôi cùng Cẩm Hoàn lúc ở bên nhau không, không hề biết đến sự tồn tại của cậu, hơn nữa...."

Xem màn trình diễn của Ngụy Khả Nhiên, Giang Du cười khẽ ra tiếng, "Xem ra cậu không nhìn rõ bản thân đang trong tình huống gì."

Nói xong, từ ghế đứng lên, đi đến trước mặt Ngụy Khả Nhiên, vươn tay nắm lấy cằm Ngụy Khả Nhiên, đánh giá khuôn mặt gần như đúc với Đường Tây, ở bên tai y nhẹ giọng nói, "Tôi không quan tâm cậu và Kỳ Cẩm Hoàn có quan hệ gì, cậu ở trong mắt tôi cùng lắm chỉ là thứ dùng để chơi đùa, không có tư cách bàn điều kiện với tôi."

Không biết có phải do ảo giác hay không, Giang Du luôn cảm thấy Ngụy Khả Nhiên trước mặt, với trong cốt truyện hệ thống cung cấp dường như có điểm gì đó không giống.

Tổng hợp lại một chút, kết quả chính là: càng ngu.

"Cậu không nhớ bản thân leo lên giường của Kỳ Cẩm Hoàn bằng cách nào sao?" Ngữ điệu Giang Du không nghe ra chút giận dữ, giống như nói đến chuyện không liên quan đến mình.

Ngụy Khả Nhiên bởi vì lời này mà gương mặt trắng bệch, bằng cách nào? Đương nhiên bằng khuôn mặt giống Đường Tây đến tám phần.

"Cậu muốn tìm Kỳ Cẩm Hoàn vạch trần tôi? Cậu cứ việc đi, sợ là chờ cậu nói xong, tư cách bạn giường cậu cũng giữ không được."

"Có thời gian ở trước mặt tôi diễn vai đáng thương, không bằng đọc thêm sách đi, làm phong phú cái đầu trống rỗng của cậu, thông minh lên rồi không chừng có thể đào chút tiền trên người Kỳ Cẩm Hoàn, tranh thủ lúc cậu ta còn hứng thú với cậu."

[EDIT]MỘT TRĂM CÁCH NGĂN CẢN THẾ THÂN CHIẾM CHỖ - TÀI ẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ