Kỳ Cẩm Hoàn đóng mở miệng mấy lần, cuối cùng cũng không thể thốt ra từ gì.
Giang Du đem toàn bộ biểu tình của hắn thu vào mắt, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, lộ ra nụ cười nhợt nhạt, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, "Cậu thể hiện thái độ như vậy. Cẩm Hoàn, bốn năm qua cũng đủ để tớ hiểu rõ tình cảm của mình với cậu."
Thấy Kỳ Cẩm Hoàn cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn mình, Giang Du thu hồi nụ cười, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc, "Tớ cũng thích cậu."
Kỳ Cẩm Hoàn bất ngờ bị câu 'tớ thích cậu' này của Giang Du đánh cho ngơ người, tuy rằng trong bốn năm qua Kỳ Cẩm Hoàn chắc chắn Đường Tây có tình cảm với mình từ thái độ ngầm chấp nhận của cậu, nhưng khi nghe được chính chủ thừa nhận là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, khiến cho hắn bỗng chốc tâm tình rối như tơ, mừng rỡ như điên.
Nhưng còn chưa để hắn tiếp tục đắm chìm trong vui sướng, câu nói tiếp theo của Giang Du một lần nữa mạnh mẽ đẩy hắn rơi lại xuống hầm băng.
Thiếu niên vẫn nhìn hắn, đôi mắt trong suốt chứa đầy kiên định nghiêm túc, "Nhưng tớ cũng muốn tiếp tục được đào tạo chuyên sâu, tớ muốn trở thành một nhạc sĩ ưu tú."
Khi cậu nói đến giấc mơ âm nhạc, ánh mắt càng thêm linh động, lấp lánh tựa như bầu trời đêm chứa đựng các vì sao xinh đẹp, sự đẹp đẽ nay khiến Kỳ Cẩm Hoàn không thể tiếp tục nổi giận với cậu.
Âm nhạc đối với Đường Tây có ý nghĩa gì, Kỳ Cẩm Hoàn từ nhỏ lớn lên cùng cậu dĩ nhiên rõ ràng hơn ai hết. Hiện tại, nghe Đường Tây nói như vậy, bỗng dưng hắn lại có cảm giác thoải mái.
Hắn duỗi tay xoa đầu Đường Tây, ngữ khí mang theo sủng nịnh và bất đắc dĩ, "Tớ biết, tớ vẫn luôn biết rất rõ. Cậu còn nhớ ngày cậu lựa chọn đi du học tớ đã từng nói gì với cậu không? Cậu cứ yên tâm mà tiến bước, bước đến ước mơ của cậu đi, bởi vì phía sau tớ mãi mãi ở đây đợi cậu, bảo hộ cậu."
"Cậu không hề ích kỷ, nếu phải lựa chọn, tớ hy vọng cậu có thể ích kỷ như vậy. Chờ cậu là tớ cam tâm tình nguyện."
Đã đợi bốn năm rồi, đợi thêm mấy năm nữa thì có khác gì đâu? Kỳ Cẩm Hoàn tự giễu nghĩ.
Nghe vậy, Giang Du chỉ lặng lẽ nhìn hắn, một hồi lâu mới mở miệng chậm chậm nói, "Cẩm Hoàn, tớ hi vọng ngày sau cậu vẫn nhớ rõ những lời cậu nói hôm nay."
"Tình huống hiện tại có lẽ cậu cũng rõ ràng. Tớ không có hứng thú với chuyện kinh doanh, Đường gia chắc chắn sẽ giao lại cho Tiểu Bắc, đối với sự nghiệp của cậu tớ không thể hỗ trợ."
"Lần này đào tạo chuyên sâu, tớ cũng hi vọng sẽ mài dũa bản thân thêm ưu tú, có thể tạo nên thành tựu, để khi chúng ta chính thức ở bên nhau, tớ hi vọng người ngoài nhìn vào bạn đời của cậu sẽ là một nhà âm nhạc đại tài, chứ không phải là bình hoa trang trí không học vấn không nghề nghiệp."
"Vì vậy mà Cẩm Hoàn à, tớ biết quyết định của tớ bây giờ thật sự ích kỷ, nhưng tớ muốn tranh thủ chút thời gian này, cho chúng ta một cơ hội, nếu tớ tốt nghiệp về nước, lúc đó cậu vẫn chưa có người mình thích, vậy chúng ta sẽ ở bên nhau." Đường Tây nói những lời này trên mặt đã không còn tia u sầu, mà thay thế bằng bộ dáng đầy tự tin và kiêu ngạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]MỘT TRĂM CÁCH NGĂN CẢN THẾ THÂN CHIẾM CHỖ - TÀI ẢNH
FantasyCHÚ Ý TO BỰ: CHUYỆN NGHIÊNG MẠNH VỀ VẢ MẶT, TUYẾN TÌNH CẢM NHẠT NHẼO Tác giả: Tài Ảnh Edit: Cirrus Beta: Cirrus Nguồn QT: wikidich Tình trạng QT: 148 chương (hoàn thành) Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, Cổ Đại, Hiện đại, chủ thụ, sảng văn, ngược tra...