Tiễn Kỳ Cẩm Hoàn rời đi, Giang Du chuẩn bị một chút, muốn ghé trường một chuyến, đã sắp đến lễ tốt nghiệp, công việc ở trường còn rất nhiều, mà lần về nước này mất ít nhất cũng hai tháng, cậu trước hết cứ đến gặp giáo sư để nộp đơn đăng ký cho ông.
Từ văn phòng của giáo sư Just bước ra trời cũng đã về chiều, từ phía giáo sư cậu biết được cuộc thi âm nhạc quốc tế Tchaikovsky chuẩn bị khai mạc, chuẩn bị tiến hành báo danh.
Giáo sư Just cực kỳ xem trọng cuộc thi này, cũng rất thưởng thức Đường Tây. Giáo sư cũng thẳng thắng nếu lần này cậu có thể giành được giải quán quân, thì Các Nặc đại sư rất có thể sẽ thu cậu làm học trò.
Cát Nặc đại sư trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển có địa vị rất cao, ông là một cầm si đích thực, tuy rằng trường học giảng dạy lấy danh nghĩa ông ra tọa trấn, nhưng số lần ông đứng lớp chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chỉ cần là ông đứng lớp giảng dạy, hôm đó phòng học chắc chắn lấp kín chỗ ngồi. Mặc dù là giảng viên trục thuộc trường nhưng cơ hội để học sinh trao đổi với ông đã khó, việc thu nhận học trò như mơ mộng giữa ban ngày.
Hôm nay nghe được ẩn ý trong lời nói của giáo sư, đại ý chính là không biết vì sao cậu may mắn lọt vào mắt xanh của vị tiên sinh kia, mà cuộc thi Tchaikovsky là lần kiểm tra dành cho cậu, có thể nắm lấy cơ hội này hay không, cũng do chính bản thân cậu.
Đời trước nguyên chủ bỏ lỡ cơ hội đào tạo chuyên sâu, hiển nhiên cũng bỏ qua cái bánh lớn này, thêm việc bị đả kích từ chuyện yêu đương, đợi khi cậu ta hồi phục lại tinh thần, cơ hội báo danh cũng đã lỡ mất.
Mà Giang Du sẽ không trơ mắt để vụt mất cơ hội ngàn vàng khó kiếm này, cậu từ trước đến nay giỏi nhất là nắm chắc cơ hội, bằng không chỉ dựa vào một bộ phim cũng không nổi tiếng lâu như vậy.
Cho nên hắn không chút do dự lập tức điền đơn báo danh tham gia cuộc thi, gộp chung với đơn yêu cầu đào tạo chuyên sâu nộp lên cho giáo sư Just.
Thi đấu bắt đầu vào tháng sáu, hiện tại đã là tháng tư, thời gian còn lại của cậu không còn nhiều, chỉ vỏn vẹn một tháng rưỡi, xem ra, cậu cần đẩy nhanh tốc độ.
Đang suy tư Giang Du bỗng dừng bước chân, bởi vì cậu nhìn thấy phía xa là hai bóng dáng quen thuộc.
Đúng là vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, ngay tại chỗ ngoặc phía trước là hai bóng dáng một cao một thấp, còn ai ngoài cặp đôi cẩu nam nam Ngụy Khả Nhiên và Kỳ Cẩm Hoàn.
Ngụy Khả Nhiên hai mắt không che nổi hưng phấn và kích động, y chốc chốc lại chỉ chỉ nơi này, lúc lại cảm thán chỗ kia, không biết nói gì với Kỳ Cẩm Hoàn mà cao hứng tới độ quơ tay múa chân.
Kỳ Cẩm Hoàn từ đầu tới cuối chỉ trưng ra một khuôn mặt lạnh lùng, nhưng vẫn tùy ý để Ngụy Khả Nhiên kéo tay mình, ánh mắt của hắn cũng không thấy mất kiên nhẫn.
Hai người chậm rì rì đi đến phía trước, hồn nhiên không biết phía sau chỗ ngoặc, Đường Tây đang lẳng lặng nhìn bọn họ yêu đương vụn trộm.
Đi được hai bước, Ngụy Khả Nhiên đột ngột dừng bước chân, tươi cười trên mặt biến mất, nước mắt giống như có công tắc lã chã rơi ra, đừng nói tới Kỳ Cẩm Hoàn đang đi bên cạnh, Giang Du nấp ở một bên xem cũng cảm thấy kỳ diệu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/BL]MỘT TRĂM CÁCH NGĂN CẢN THẾ THÂN CHIẾM CHỖ - TÀI ẢNH
General FictionCHÚ Ý TO BỰ: CHUYỆN NGHIÊNG MẠNH VỀ VẢ MẶT, TUYẾN TÌNH CẢM NHẠT NHẼO. CHỐNG CHỈ ĐỊNH VỚI NGƯỜI NGHIÊM TÚC, VUI LÒNG VỨT NÃO KHI ĐỌC. Tác giả: Tài Ảnh Edit: Cirrus Beta: Cirrus Nguồn QT: wikidich Tình trạng QT: 148 chương (hoàn thành) Thể loại: Đam...