Chương 8

1.8K 83 3
                                    

Sau hôm đó, Pete cùng mọi người trở về lại Chính gia. Cậu trở lại làm vệ sĩ bên cạnh Tankhun, tiếp tục chuỗi ngày bình ổn nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an. Ánh mắt khi đó của Vegas ám ảnh Pete rất nhiều. Đồng thời, những phát hiện về phần con người mềm yếu của Vegas cũng khiến cậu có chút day dứt. Cậu càng không hiểu, tại sao cậu lại có những cảm xúc như thế này với Vegas. Phải chăng hình ảnh của Vegas khiến cậu đồng cảm, khơi gợi trong cậu một chút thương hại dành cho hắn. Không đúng, là thương hại chính mình.

Pete lại lần nữa lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu, cố gắng vứt hình ảnh của Vegas ra khỏi đầu óc, cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình hiện tại là được. Pete cầm khay bánh mì với sữa đứng trước cửa phòng cậu Kinn, nở nụ cười chuyên nghiệp hằng ngày

"Cậu Kinn ơi, bữa sáng ạ! Cậu Kinn ạ"

"Ờ. Đợi tí"

Tiếng cáu gắt của Kinn khiến Pete khó hiểu, theo sau đó là tiếng động sột soạt mặc quần áo. Ui, có vẻ cậu không đến đúng lúc cho lắm. Khoan đã, đêm qua thằng Porsche không có ở trong phòng. ĐM! Pete có chút xúc động muốn hất văng khay đồ ăn sáng. Bảo sao cậu Kinn có vẻ tức tối thế. Nhưng trông chốc lát, lòng nhỏ nhen muốn "báo thù" của cậu lại dâng trào. Lúc cần cậu thì Pete ơi Pete à, mày là người tao tin tưởng nhất, lúc điên tiết thì xô cậu không thương tiếc. Vết bầm trên vai lúc bị đẩy vẫn còn đau đấy. Thêm thằng quỷ Porsche! Mẹ nó, yêu đương thì yêu đương, còn giấu giấu diếm diếm với cậu, hại cậu phải đứng giữa bạn bè với cậu chủ, bộ mang danh phản bội vui vẻ lắm hay gì. Pete lòng nhỏ nhen, cất giọng thúc giục, gấp chết hai người.

"Cậu Kinn ơi, vào được chưa?"

"Đợi tí"

"Cậu Kinn ơi, muỗi cắn. Tôi vào nhé!" Pete cười gian xảo

"Mày gấp cái con khỉ. Đã bảo đợi tí"

"Muỗi mà. À, tôi còn phải đi tìm thằng Porsche nữa. Nó đi đâu mất từ ban sáng"

"Vào đi"

Pete không chờ Kinn nói lần hai, tông cửa đi vào. Mắt lập tức tìm thấy hình bóng thằng Porsche ở phía góc phòng, đang đứng chắp tay nghiêm chỉnh. Pete thầm rủa trong lòng...ĐM, diễn diễn cái quần què, khóa quần còn chưa kéo, áo thì xộc xệch, bộ tao ngu lắm hay gì. Nhưng Pete vẫn không vạch trần bạn mình, cậu chỉ liếc nhìn nó một chút, nhỏ giọng xin phép rồi mang khay đồ ăn sáng vào phòng. Sau khi đặt đồ ăn sáng lên chiếc bàn duy nhất trong phòng của Kinn, Pete quay sang làm bộ hỏi han nó.

"Sao mới sáng ra mà mày đã đến sớm vậy?"

"À, tao..."

Đấy, còn ngập ngừng. Mày coi tao là đồ ngu hay gì. Được, tao giả ngu đến cùng với mày luôn. Pete nhìn thẳng vào bạn mình, làm ra vẻ mặt tò mò, ý định không buông tha nó bày hẳn lên trên mặt không chút giấu diếm.

"Tao gọi nó đến xử chuyện ở quán bar hôm trước. Mày có chuyện gì?" Kinn cau có

Rén. Pete muốn đùa thêm tí nhưng nhìn mặt cậu Kinn có vẻ không vui vẻ gì. Lòng nhỏ nhen muốn "báo thù" của cậu cũng bị Kinn dọa chạy mất dép. Pete chỉ gãi đầu cười hì hì rồi kiếm lí do bỏ chạy. Pete chính là không có tiền đồ như vậy đấy. Ai bảo Kinn làm chủ, cậu chỉ là một vệ sĩ nho nhỏ chứ. Đợi Porsche leo lên đầu cậu Kinn rồi, lúc ấy cậu "báo thù" cũng chưa muộn.

VegasPeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ