Chương 20

1.9K 106 1
                                    

Pete đã có một giấc ngủ rất dài và ngon, có thể nói là giấc ngủ đúng nghĩa nhất từ khi bị đem đến nơi này. Nó khiến cậu cảm thấy khỏe hơn không ít. Pete ngủ thẳng một giấc đến khi tự tỉnh. Cảm thấy nằng nặng người, cậu mở mắt thì thấy Vegas nằm bên cạnh và đang ôm lấy cậu. Pete ngạc nhiên đến độ quên cả hít thở... Tại sao Vegas lại ở đây? Tại sao hắn lại ôm lấy cậu? Pete nghĩ bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu chắc chỉ đang mơ thôi. Đm, sao cậu lại có thể mơ giấc mơ đáng sợ như thế này. Pete nhắm chặt mắt của mình, cầu nguyện trong lòng rằng mọi thứ chỉ giả, là cậu đang mắc kẹt cơn ác mộng không tưởng. Khi mở mắt ra một lần nữa, Pete thở dài. Tất cả là sự thật, cậu đang nằm cạnh Vegas và đang được hắn ôm vào lòng.

Tên khốn này đang ngủ...chết tiệt, thậm chí khi hắn đang ngủ trông cũng thật là đẹp trai. Pete, mày có biết bản thân đang nghĩ cái quái gì không hả? Nhưng mà hắn đẹp thật, Pete sẽ không phủ nhận điều này.

Trừ bỏ phần tính cách bất thường kia thì hắn hoàn toàn trông giống một người bình thường. Vegas đang ngủ với một khuôn mặt sưng đỏ và một vết rách ở môi, ông Kan thật sự không nương tay miếng nào. Vegas ngủ có vẻ cũng không được thoải mái lắm, lông mày nhíu hết cả lại, tựa như gặp ác mộng. Pete nhẹ rút một bên tay không bị khóa của mình, khẽ chạm vào cặp lông mày kia, muốn kéo dãn nó ra một chút. Không có ý gì, chỉ là khi hắn khó chịu, người chịu khổ sẽ là cậu, thế nên cậu mới làm thế này thôi.

Phải không?

Pete thở dài...Được rồi, có một điều cậu phải thú nhận! Cậu đã chú ý đến hắn từ thời điểm họ gặp nhau lần đầu. Lúc đó hắn là cậu chủ cao cao tại thượng, cậu chỉ là một vệ sĩ nho nhỏ mới vào làm. Hắn ở vị trí quá cao và xa đối với cậu, khiến cậu chỉ dám len lén nhìn từ xa. Cậu thật sự đã bị vẻ ngoài của hắn thu hút, dáng vẻ và thần thái đều khiến cậu âm thầm ngưỡng mộ. Một thời gian sau thì cậu thăng chức, ở cạnh cậu chủ Tankhun và nghe bọn họ kể về hắn. Bọn họ đã nói rất nhiều rằng hắn xấu xa, độc ác và thủ đoạn nhưng vì cậu chưa tiếp xúc nên cũng không thực sự tin tưởng lắm. Cho đến khi thực sự nằm trong tay của hắn, Pete mới cảm thấy tất cả những điều bọn họ nói là đúng, đoạn tình cảm kia cũng chôn xuống tận cùng.

Họ nói đúng nhưng chưa đủ! Hắn thông minh và nhạy bén, hắn sẽ lên kế hoạch mọi thứ cho những việc mình sẽ làm để nắm chắc phần thắng về mình. Hắn xấu xa nhưng mọi việc hắn làm là do ba của hắn yêu cầu, từ điểm này mà nhìn thì hắn thật sự là một đứa con ngoan. Hắn độc ác và thủ đoạn để bảo vệ bản thân của mình và Macau. Pete chắc chắn Vegas hẳn phải còn rất nhiều mặt khác mà cậu chưa được biết. Tỉ như lần đó hắn đã nói nhớ mẹ, tỉ như hắn đã âm thầm phá bĩnh xe thuốc phiện, tỉ như lúc này đây hắn đang nằm cạnh ôm lấy cậu.

"Tỉnh rồi à? Đói chưa?" Giọng nói trầm thấp rên rỉ với đôi mắt vẫn nhắm nghiền

"..."

"Sao vậy? Tôi đáng sợ lắm à?" Lần này thì hắn mở mắt, nhìn chòng chọc vào Pete

"..." Cái sự thay đổi tính cách đột ngột này là gì đây? Khiến cậu quả thật không theo kịp tiết tấu của hắn.

VegasPeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ