Chương 23

1.8K 102 12
                                    

Pete nằm trên giường, mắt nhắm nhưng không hề ngủ. Cậu chỉ nằm đó, lo lắng và trằn trọc. Mọi đêm, Vegas luôn siết chặt vòng tay ôm lấy thân thể khiến cậu an ổn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu nhớ những khoảnh khắc đó. Nhớ cách hắn ôm chặt lấy cậu vào lồng ngực suốt đêm, bọn họ sẽ cùng đắp chăn, tay chân họ sẽ đan vào nhau và Pete có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng bên cạnh. Những ngày hắn rời đi là những ngày cậu liên tục mất ngủ. Cậu lo lắng... vì câu nói cuối hắn để lại. Pete biết rõ, cuộc chiến chắc chắn sẽ diễn ra. Cậu không biết được khi đó liệu bản thân có thể đứng về phía Chính gia mà nổ súng vào Vegas hay không? Pete đột nhiên cảm thấy việc bị khóa lại ở đây cũng tốt, thầm cầu mong mình cứ bị khoá như thế này mãi đến khi cuộc chiến trôi qua, để cậu đứng ngoài làm một con rối không hề biết điều gì. Cậu không muốn lựa chọn cũng không thể lựa chọn.

Trước đây, dù cho có tình cảm với Vegas nhưng Pete chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm cùng yêu thương của hắn. Nếu là lúc đó, Pete vẫn sẽ cắn chặt răng mà chiến đấu sống còn với họ và chôn chặt đoạn tình cảm kia. Nhưng hiện tại, cậu có thể sao? Với lời yêu thương, dịu dàng và chăm sóc của hắn, Pete đã hoàn toàn chìm đắm trong mối tình không nên này rồi. Cậu thấy rõ những nổ lực của hắn, những dịu dàng chăm sóc, những mặt yếu đuối, những khó khăn của hắn khi sống trong ngôi nhà không có tình yêu này. Thấy rõ một trái tim đầy sẹo của hắn, thấy khát khao tình cảm của hắn, Pete còn có thể thoát sao? Có thể trong mắt người khác, Vegas là một tên máu lạnh độc ác nhưng đối với cậu, Vegas là một người luôn khát cầu sự công nhận và yêu thương.

Pete thích hắn!

Nhưng bản thân Pete cũng có rất nhiều ràng buộc. Sự trung thành của cậu với Chính gia, bạn bè của cậu, những người quan tâm thương yêu cậu thật lòng đều đang ở Chính gia. Hơn nữa, ở hòn đảo xa xôi kia, ông bà của cậu còn phụ thuộc rất nhiều vào Chính gia. Sự bán mạng của cậu là để đổi lại cho ông bà một đời bình an, vì thế cho nên cậu càng không thể rời đi.

Cậu biết rõ Vegas cũng không thể cởi bỏ sự ràng buộc của mình. Hắn là người thừa kế của Thứ gia, là thiếu gia cao cao tại thượng, gánh vác sự nghiệp và công ăn việc làm của biết bao nhiêu người. Với tính cách của hắn, Pete biết, chỉ cần cậu mở miệng, chắc chắn hắn sẽ tìm cách bỏ lại mọi thứ. Nhưng cậu không thể để hắn làm như thế!

Cho nên từ đầu cuộc tình này đã định sẵn là không có kết quả, vậy thì hà cớ gì mà cho nhau hi vọng để rồi lại đau khổ không nguôi.

Hai ba ngày không ngủ khiến bản thân Pete kiệt sức, đầu óc quay mòng mòng. Cuối cùng Pete bảo người đem đến cho cậu thuốc ngủ, ép bản thân phải nghỉ ngơi và thôi nghĩ về hắn nữa. Giấc ngủ cuối cùng cũng đến với Pete nhưng nó không sâu lắm. Trong mơ màng, cậu cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Vegas, cảm thấy chiếc giường bị lún xuống bên cạnh cùng những tiếng nấc bất lực. Có lẽ hắn cũng đã quá mệt mỏi! Pete nhắm mắt, xoay người kéo hắn ôm vào lòng. Bọn họ sẽ phải tách nhau ra vào một ngày nào đó nhưng ít nhất không phải lúc này, chỉ lúc này thôi, để họ sưởi ấm và chữa lành những tổn thương của nhau. Vegas cũng ôm lấy Pete và nằm xuống bên cạnh, sự mệt mỏi lập tức bị cái ôm của Pete xóa đi không còn chút dấu vết. Họ ôm lấy nhau và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

VegasPeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ