Chương 19

1.7K 102 10
                                    

Tiếng cãi vã dần lắng xuống, Pete nghe thấy tiếng ông Kan bực tức rời đi. Từ bất bình, cậu bắt đầu chuyển sang cẩn trọng, cậu lo lắng Vegas sẽ lại tìm đến cậu để giải toả tâm trạng. Pete nằm xuống giường, lặng yên và chờ đợi nhưng Vegas đã không tới. Một lúc lâu sau đó, tin chắc rằng hắn sẽ không vào phòng nữa, Pete mới nhẹ nhàng thả lỏng bản thân.

Tại sao? Tại sao lần này hắn không tìm đến cậu nữa?

Ôi, Pete! Mày đang có xu hướng muốn bị ngược hay gì? Mày nên cảm tạ Trời Phật vì hắn không vào căn phòng này tiếp tục hành hạ và tra tấn mày mới đúng.

Thân thể cậu đang kiệt sức, các vết thương thì nhiễm trùng, vài ba trận hành hạ nữa thì cậu sẽ chết mất. Pete không nghĩ nữa, cố gắng thả lỏng tinh thần đang căng như dây đàn của mình. Có lẽ viên thuốc của Vegas chuẩn bị cho cậu đang dần phát huy tác dụng của nó, cậu ngáp nhẹ rồi sau đó chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, cánh cửa phòng mở ra, Vegas nhẹ nhàng bước vào. Hắn tiến đến cạnh giường, nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ, cảm giác yên bình đến lạ. Vegas đã sai lầm rồi! Hắn đã buông lỏng cảnh giác, để cậu từng bước một len lỏi vào trong trái tim của hắn. Khoảnh khác Pete ngất đi đã đánh thức phần con người trong hắn. Nhìn người cậu chằng chịt vết thương do chính mình gây nên, hắn khó chịu đến độ hít thở không thông.

Hắn nhớ rõ từng hành động của chính mình, từng câu nói đối với cậu. Hắn nhớ rõ, bản thân đang cố bám víu vào cậu, tìm chút cảm giác tồn tại và thành tựu từ cậu nhưng Pete mãi chẳng chịu cho hắn. Dù bị ảnh hưởng bởi nhiều cảm xúc và tính cách khác nhau nhưng hắn vẫn nhớ rõ từng hành động của mình. Trước đây thì Vegas cảm thấy chẳng sao cả nhưng bây giờ thì hắn sợ hãi. Hắn sợ một lúc nào đó, hắn sẽ thật sự không khống chế được bản thân mà giết cậu.

Vegas không muốn điều đó xảy ra!

Cảm xúc ban đầu của Vegas đối với Pete là tò mò, rốt cuộc Pete là người như thế nào? Khi nào thì cái cảm xúc này biến chất thì hắn cũng không rõ, đến khi hắn nhận ra thì đã bị cậu thu hút mất rồi. Trước đây hắn không nghĩ sẽ đặt cậu vào tầm mắt của mình, đương nhiên vì cậu là người Chính gia. Hắn cũng không nghĩ là bản thân mình có thể để ý cậu nhiều đến vậy. Vegas không biết cảm xúc đối với Pete lúc này có được gọi là yêu hay không? Hắn chỉ biết, nếu được ở bên cạnh Pete thì hắn thật sự cảm thấy rất vui vẻ.

Khi trông thấy Pete đóng giả làm người giao hàng ngày hôm đó, hắn đã cầu xin Thượng đế đừng để cậu tới Thứ gia. Người như hắn, đã cầu xin Thượng đế đấy! Hắn chỉ biết cầu nguyện, đừng để cậu làm cái nhiệm vụ chết tiệt này, đừng khiến cậu và hắn trở mặt nhau, hắn không muốn như vậy. Hắn xin Thượng đế sẽ để cho Tankhun sẽ đột nhiên phát điên và nằng nặc đòi Pete quay trở về. Nhưng lời cầu xin của một kẻ đã bán đi linh hồn cho quỷ dữ là hắn đã không được nghe thấy. Pete đã đi Thứ gia, vào phòng hắn, đánh cắp tất cả thông tin, đem hắn và cậu triệt để ngăn cách.

Hắn đã có kế hoạch cho riêng mình, hắn muốn an bày tất cả mọi chuyện cho Macau rồi sẽ rời đi, sống một cuộc sống tự do và là chính mình. Pete không hay biết gì về điều đó và đã vô tình phá hỏng mọi thứ. Kế hoạch bị huỷ bỏ, ba lại tiếp tục bạo hành hắn, thậm chí là trước cả mặt Pete khiến hắn bị huỷ hoại. Vegas cảm thấy nhục nhã, yếu ớt trước ánh nhìn đầy sự thương hại của Pete. Và hắn đã dùng cách tệ hại nhất, ác liệt nhất để chứng minh sự tồn tại của mình, chứng minh rằng hắn mạnh mẽ và không cần sự thương hại của cậu.

VegasPeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ