Chương 25

2.1K 85 0
                                    

Những ngày sau đó, Vegas dính lấy Pete gần như cả ngày. Chăm sóc, nấu ăn, chìu chuộng, chỉ cần là thứ Pete muốn, hắn không từ chối tí gì. Pete cũng hoàn toàn chìm đắm trong sự dịu dàng và quan tâm của hắn. Một khoảng lặng bình yên trước cơn bão.

Sáng hôm nay khi tỉnh dậy, Pete không hiểu làm sao nhưng lại có chút lo lắng, trái tim đập loạn xạ không thể nào kiểm soát. Cậu ngồi thẩn thờ ở cuối giường, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Sáng nay Vegas không ở cạnh cậu. Khi tỉnh dậy, phần giường bên cạnh đã lạnh tanh, cậu đoán Vegas đã rời đi ngay sau khi cậu chìm vào giấc ngủ. Có chuyện gì đã xảy ra rồi? Chuyện gì quan trọng đến mức hắn phải rời đi ngay trong đêm như vậy? Pete xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt vì lo lắng của mình, hướng ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, thầm mong hắn sẽ sớm quay trở lại.

Pete giờ đã đắm chìm quá sâu để có thể quay đầu lại, cậu thật không mong muốn có chuyện gì xảy ra với hắn. Nếu hắn.. không, hắn nhất định sẽ không có chuyện! Người tài giỏi như hắn, chắc chắn sẽ bình yên vô sự. Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng Pete cũng không thể ngừng suy diễn lung tung. Cậu lo lắng đến độ bữa sáng và bữa trưa Nop mang tới vẫn còn nguyên trên bàn.

Vegas quay trở lại vào buổi chiều, trên tay cầm một bát mì nóng hổi còn bốc khói nghi ngút. Hắn tiến đến ngồi cạnh Pete, chỉ ngồi đó mà không nói gì. Pete nhìn Vegas, nhìn thấy vết thương in hằn dấu nhẫn gia tộc trên khuôn mặt hắn liền đoán ra được mọi chuyện. Pete cũng im lặng, cậu biết, bọn họ không thể kéo dài thêm thời gian nữa.

"Mì của em" Vegas đưa bát mì sang cho Pete

"Vegas, ăn không vô"

"Em nhớ mọi thứ anh dặn rồi đúng không?" Vegas thở dài, nhỏ giọng thì thầm, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt

"Vegas... cùng rời đi không được sao? Đừng chịu đựng mọi thứ một mình"

"Pete, anh chỉ cần em an toàn"

"Đầu thú với gia tộc Chính đi. Ngài Korn không phải là người tàn nhẫn"

"Em biết rõ mà Pete, ân oán của hai bên gia đình sẽ không dễ dàng kết thúc. Cuộc chiến là thứ bắt buộc phải xảy ra và ông bác của anh không đơn giản như những gì mà em nhìn thấy."

"Nhưng..."

"Anh hứa...sẽ bảo vệ tốt bản thân mình. Nếu anh còn sống, nhất định sẽ tới tìm em"

"Không được nếu... Anh nhất định phải sống"

"..."

"Vegas, đừng im lặng như thế! Mau hứa với em, anh nhất định sống"

Bọn họ nhìn nhau, nhìn thật lâu, như muốn khắc sâu hình bóng của đối phương vào tim. Vegas tiến lại gần hôn lên giữa trán Pete, nhỏ giọng "Anh xin lỗi, Pete! Bên ngoài có người của ba, diễn một chút sau đó đánh ngất anh, Nop chờ em ở cửa sau nhà an toàn! Anh yêu em, Pete". Hắn hất đổ bát mì trong tay, bát mì rơi xuống vỡ tan tành. Hắn quay sang bóp lấy cổ Pete, dùng sức siết, miệng la hét nhưng nước mắt đã từng giọt rơi xuống " Mày đừng nghĩ... chỉ cần chúng ta ngủ với nhau thì mày có thể mồm mép với tao được. Dù thế nào, mày cũng chỉ là thú cưng của tao. Có nghe rõ không?"

VegasPeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ