Chương 16

1.4K 77 7
                                    

Chiếc xe giao hàng dừng lại trước cổng đi vào của nhà tập thể phía trước khu dinh thự bề thế của Thứ gia, Pete từ trên chiếc xe giao hàng bước xuống. Pete cố kìm trái tim đang đánh trống trong lồng ngực, cố gắng khiến mình trông như một người giao hàng. Cậu đi về thùng xe phía sau, tháo gỡ chiếc thùng hàng to đùng. Nhận thấy có vẻ quá khả năng của bản thân, Pete cười xởi lởi, vái chào người bên trong kêu gọi sự giúp đỡ "Giúp bê đồ được không các anh?". Rất may mắn, hai người đàn ông lập tức tiến tới giúp cậu.

"Cảm ơn ạ" Pete vui vẻ cảm ơn và vái chào họ.

Sau khi thùng hàng được đặt ngay ngắn trên xe đẩy, Pete cảm ơn một lần nữa và đẩy xe tiến sâu vào bên trong. Càng tiến sâu bên trong, nhịp tim càng nhảy loạn, dự cảm xấu lại một lần nữa vây lấy Pete. Cậu cắn chặt răng, ép bản thân phải bình tĩnh trở lại. Đến bước đường này rồi, cậu cũng không còn có thể quay đầu. Một bàn tay đột nhiên chạm vào thùng hàng, ngăn cậu lại trước khi tiến vào khuôn viên Thứ gia

"Kiểm tra đã"

Pete nhìn chằm chằm vào từng động tác của tên vệ sĩ gác cổng. Hắn dùng dao rọc giấy rạch một đường theo lớp băng keo trên thùng hàng. Mặc dù Pete biết rõ, cậu Kinn sẽ sắp xếp thật tốt nhưng cậu cũng không kìm được mà run nhẹ. Chiếc thùng được mở ra, bên trong là chiếc bình cổ phong gốm sứ từ thời xa xưa, có hoa văn rồng bay lượn màu xanh. Bọn vệ sĩ bắt đầu bới móc xung quanh để kiểm tra. Pete chỉ đơn giản là đứng nhìn họ làm việc cho đến khi bọn họ đóng lại thùng hàng và cho phép cậu rời đi.

Pete đẩy thùng hàng đi vào thì bị chặn lại một lần nữa.

"Gì đây?"

"Dạ, là hàng giao cho cậu Vegas. Bên ngoài đã kiểm tra và cho tôi vào" Pete trả lời

"Được rồi. Theo tôi"

Tên vệ sĩ đi trước dẫn đường, Pete thở phào rồi đẩy xe theo hắn. Dọc đường đi, vẫn có các vệ sĩ canh gác như lần trước, bọn họ tính không cho Pete đi vào nhưng tên vệ sĩ dẫn đường đã giải thích khiến đoạn đường còn lại trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Hắn dẫn Pete đi qua sân chính tới phòng khách của Thứ gia, căn dặn Pete đặt hàng ở đây rồi rời đi. Pete cười vui vẻ vâng dạ nhưng khi hắn vừa quay đi thì ngay lập tức đánh ngất hắn, nhanh nhẹn né vào một góc khuất. Pete bật liên hệ qua tai nghe.

"Arm, nhanh chóng ghi đè cam giúp tao. Tao đến phòng Vegas đây"

"Được... xong rồi. Cẩn thận nhé Pete" Tiếng gõ máy tính lạch cạnh vang lên kèm theo câu dặn dò.

Pete nhanh chóng lục lại trong não bộ của cậu con đường dẫn đến phòng Vegas, vừa di chuyển vừa tránh né các vệ sĩ canh gác. Khoảng 3 phút sau, cậu xuất hiện trước cánh cửa phòng mà lần trước cậu không thể tiến vào. Pete đẩy nhẹ, cửa không khóa. Cái đầu nhỏ lập tức nảy sinh nghi ngờ, nép người sang một bên. Là cái bẫy chờ cậu nhảy vào hay là hắn thật sự bất cẩn quên khóa cửa? Pete đẩy nhẹ cửa để nó mở ra...chờ một lát, khi không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì bên trong thì cậu mới nhẹ nhàng tiến vào. Pete khép cánh cửa lại như cũ rồi nhanh chóng đi tìm bằng chứng xung quanh.

Căn phòng của Vegas có chút gì đó ghê rợn. Xung quanh tối đen, căn phòng kéo rèm che, không một tia sáng mặt trời nào có thể lọt qua nổi. Ánh sáng trong phòng chỉ đến từ chiếc đèn đỏ lè trên đỉnh đầu. Pete có cảm giác như mình vừa tiến vào địa ngục, nơi giam giữ những ác ma trong truyền thuyết. Cũng đúng, Vegas vốn dĩ là một sự tồn tại như ác ma cơ mà. Pete trông thấy một cái bàn, trên đó có tượng chúa Giê-su bị đóng đinh trên cây thánh giá, xung quanh bày những thứ đồ kì lạ mà Pete chưa từng thấy qua. Trên bàn còn có một quyển Kinh Thánh và một con dao còn vương chút máu. Xung quanh căn phòng khá bừa bộn nhưng cái bàn này vẫn được xem là gọn gàng. Ôi, Pete đang làm cái gì thế này! Cậu đâu phải tới đây để đi tham quan.

VegasPeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ