Chương 6. You do love me

84 19 8
                                    

Chương này kể theo góc nhìn của Châu Kha Vũ.
___________

Tôi bị cuộc sống bộn bề cuốn lấy. Tôi phải gây dựng sự nghiệp, phải kiếm thật nhiều tiền. Ánh sáng của em vẫn đang chờ tôi. Chúng tôi có thể đi nước ngoài, y học ở đó phát triển hơn trong nước rất nhiều, chắc chắn sẽ chữa lành đôi mắt của em.

Giữa những mảng màu xám xịt đó, đôi ba kỳ nghỉ ngắn ngủi bên em là mảng sáng duy nhất của tôi. Mỗi năm một lần, tôi đều cố gắng sắp xếp về đón sinh nhật cùng em.

Gia đình tổ chức cho em một buổi sinh nhật nho nhỏ mà ấm áp. Tôi cùng em hát bài chúc mừng sinh nhật, nhìn em chắp tay ước nguyện trước ánh nến lung linh. Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi dạo trong công viên. Tôi nắm lấy tay em, dè dặt hỏi:

- Vừa nãy cậu ước gì thế?

- Bố mẹ mạnh khỏe... ừm, cậu cũng mạnh khỏe.

Tôi vẫn chưa quên ước nguyện sẽ được phẫu thuật mắt của em mấy năm về trước. Thế mà giờ em đã thôi chờ mong. Hi vọng trong em đã dần tàn lụi theo năm tháng.

Tôi xót xa nhìn dáng người nhỏ bé đi bên cạnh, mãi mới có thể ngập ngừng cất tiếng hỏi em:

- Cậu không muốn nhìn thấy tớ nữa à?

Giọng em rất nhẹ, nhẹ như hơi nước trong không khí. Hơi nước ấy ngưng tụ lại thành mưa giày xéo cõi lòng tôi.

- Bên cậu từ bé đến giờ, có dáng vẻ nào của cậu mà tớ chưa từng thấy qua. Khi cậu khóc, cậu cười, cậu giận dỗi... tớ nhớ cả mà.

Có lẽ là thế thật. Mười hai năm đi học cùng nhau, có gì mà chưa từng thấy. Nhưng còn dáng vẻ tôi mặc áo blouse mà em mong chờ năm mười tám tuổi, dáng vẻ tôi mặc lễ phục tiến vào lễ đường. Khi nào tôi mới có thể cho em tận mắt chứng kiến đây?

*

Năm chúng tôi hai mươi bốn, suýt chút nữa tôi đã bỏ lỡ sinh nhật em. Tôi đã sắp xếp công việc ổn thỏa, dự định là hết ca trực sẽ trở về với em. Thế nhưng bệnh nhân tôi phụ trách đột ngột chuyển biến xấu phải phẫu thuật ngay lập tức. Ca phẫu thuật kéo dài rất lâu, đến khi tình hình ổn định lại thì trời cũng đã tối.

Tôi lao như điên ra khỏi bệnh viện, chạy thục mạng đến bến xe. Lòng tôi như lửa đốt, tôi cầu nguyện thời gian trôi chậm thôi. Càng chậm càng tốt, xin đừng để tôi bỏ lỡ ngày quan trọng của em.

Khi tôi đến nhà em đã là nửa đêm. Đồng hồ chỉ mười một giờ năm mươi tư phút. Tôi thở phào. Kịp rồi.

- Lâm Mặc...

- Châu Kha, cậu về rồi.

Em tức tốc ôm chầm lấy tôi. Bờ vai gầy không ngừng run lên theo từng tiếng nấc nghẹn của em. Chưa bao giờ em ôm tôi chặt như vậy.

- Tớ... tớ cứ tưởng cậu không về...

Âm thanh nức nở đứt quãng của em như nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi làm em khóc rồi sao? Tôi luống cuống lau nước mắt cho em, vụng về xoa dịu để em thôi thổn thức.

- Không sao cả. Tớ ở đây. Lâm Mặc, có tớ đây rồi.

Định bụng lấy quà ra làm em vui lên một chút, thế mà tôi lại chẳng kịp mang theo thứ gì tặng cho em. Tôi thật là, có mỗi một chuyện nhỏ xíu như thế cũng không làm được cho em. Ngày sinh nhật còn để cho em khóc.

- Quà của cậu... tớ... tớ để quên ở phòng trọ mất rồi.

Vòng tay em siết chặt lấy tôi. Em áp mặt vào ngực tôi, nghẹn ngào đáp lại:

- Cậu... về là được rồi... Tớ...tớ chỉ cần cậu thôi.

Đêm hôm ấy, chúng tôi đã trở thành của nhau rồi. Tôi và em xóa bỏ mọi rào cản, quyến luyến vì tình. Giọng nói mê hoặc của em không ngừng gọi tên tôi "Châu Kha, Châu Kha Vũ".

Sau tất cả, em đã bằng lòng làm người yêu của tôi. Thời gian như ngừng lại vào giây phút em nằm trong vòng tay tôi, gương mặt ửng hồng khẽ nói:

- Tớ cũng yêu cậu.

Tôi ôm lấy tình yêu của đời mình. Em dựa sát vào người tôi, vòng tay ôm lấy tôi, cùng tôi từ từ chìm vào giấc mộng. Trong mơ, tôi thấy em đã khôi phục thị lực. Em nhoẻn miệng cười, vẫy tay gọi tôi. Chúng tôi có một gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc.

*

Giá mà tôi không tỉnh dậy. Ước gì tôi mãi chìm trong giấc mộng kia. Chỉ tiếc mơ rồi sẽ tỉnh. Chuyện tình của tôi và em cũng như một cơn mơ, vào giây phút tôi mở mắt ra mọi thứ liền biến mất. Em cũng thế, tôi không thể nào níu kéo được em.

Tôi buông tay rồi. Tôi rời xa em trong một ngày rực nắng. Mặt trời chói lòa thiêu đốt trái tim tôi thành tro bụi.

Chúng tôi chia tay vì em nói hết yêu. Em nói rằng:

- Châu Kha Vũ, tớ với cậu chỉ là rung động nhất thời thôi. Giờ tớ chán rồi. Chia tay đi.

Thế nào là rung động nhất thời? Câu "rung động nhất thời" của em là mười mấy năm của tôi. Em có biết đếm không? Em tính xem năm nay tôi bao nhiêu tuổi? Em đếm xem tôi đã yêu em bao nhiêu năm rồi?

Tôi biết mà. Tôi trong lòng em mặc cảm. Tôi hiểu chứ. Tôi hiểu em muốn tốt cho tôi. Thế còn tình yêu của chúng tôi? Tại sao em không nghĩ cho tình yêu của chúng tôi. Em lương thiện như thế để làm gì? Sao em không ích kỷ một lần đi.

Tôi có rất nhiều sự lựa chọn. Xung quanh tôi là vô vàn mối quan hệ đang chực chờ. Nhưng trong lòng tôi chỉ có em, đáp án của tôi luôn là em. Đã có lần tôi từng nghĩ nếu em không muốn chữa lành đôi mắt nữa thì tôi sẽ chuyển công tác về thị trấn, làm một bác sĩ nhỏ ở bên cạnh chăm sóc cho em.

Tôi đã chạy về phía em suốt cả quãng đời tuổi trẻ. Giờ thì tôi mệt rồi. Tôi không gắng gượng được nữa. Không còn gì chống đỡ tôi trước lời chia ly của em. Nồng nhiệt năm xưa đã chết rồi. Buông tay thôi.

*

Tôi không về nhà nữa. Ngày lễ Tết cũng ở lại trực bệnh viện. Cuộc sống của tôi dường như chỉ có công việc và công việc. Chuyện tình cảm trở thành thứ gì đó rất xa vời. Tôi lạnh nhạt với tất cả các mối quan hệ xung quanh. Từng người, từng người bước đến lại bị bức tường kiên cố tôi vì em mà xây lên cản lại. Bọn họ cũng lần lượt chán nản mà bỏ cuộc.

Đến cuối cùng, vẫn còn một cô gái kiên trì theo đuổi tôi, giống như tôi từng kiên tâm mà lẽo đẽo bám lấy em ngày trước. Cô ấy là đồng nghiệp của tôi. Cô ấy có gia thế tốt, học vấn cao, còn từng đi du học nước ngoài. Cô ấy luôn mang năng lượng vui vẻ đến cho mọi người. Cô gái đó thấp thoáng bóng dáng em của ngày xưa.

Tôi từ chối cô ấy rất nhiều lần, như em đã từng làm với tôi. Thế mà cô ấy vẫn không từ bỏ.

- Bởi vì em yêu anh Kha Vũ. Sẽ có ngày anh chấp nhận em thôi.

Tôi hiểu cảm giác của cô ấy nhưng tôi không thể yêu cô ấy.

Cô ấy yêu tôi là thật. Còn em, em có yêu tôi không?

Nhiệt Đới Vũ Lâm | When you love someoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ