Chương 4. How can I love the heartbreak, you're the one I love

76 21 6
                                    

Chương này kể theo góc nhìn của Châu Kha Vũ.
________

Tôi là Châu Kha Vũ. Tôi sống trong một gia đình không trọn vẹn. Tuy không được hưởng tình yêu của bố mẹ nhưng bù lại tôi có hai người anh trai hết mực yêu thương. Hoàn cảnh gia đình khiến tôi hiểu chuyện hơn, trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa.

Tôi có một người bạn thanh mai trúc mã. Em tên là Lâm Mặc. Em ấy náo động cuộc sống của tôi rất nhiều năm. Em hoạt bát, lém lỉnh. Em như tia nắng nhỏ nhảy nhót quanh tôi.

Em cười lên đẹp lắm. Cái miệng nhỏ rất hay cười, còn hay líu lo đủ thứ với tôi. Đôi mắt em cong cong tựa vầng trăng khuyết. Đôi môi hồng nở rộ khoe ra hàm răng trắng đều. Lúc ấy, tôi không thể nhìn thấy gì khác ngoài em.

Tôi yêu em, vô cùng yêu em. Tôi muốn giữ mãi nụ cười ngây thơ, đơn thuần ấy của em. Tôi muốn em làm mặt trời nhỏ bên cạnh tôi, chiếu sáng tôi, sưởng ấm tôi.

Nhưng số phận rất biết cách trêu ngươi.

Một ngày kia, mặt trời của tôi lặn mất. Không như mặt trời trên thế gian, sau hoàng hôn là bình minh. Mặt trời nhỏ của tôi, ánh sáng của em mất rồi.

Hôm đó, tôi có hẹn cùng em. Tôi chuẩn bị rất lâu. Tôi ở tiệm hoa lựa tới lựa lui đến nửa ngày. Tôi cầm theo đóa hướng dương vàng rực. Đó là ngày tôi hối hận nhất cuộc đời.

Tôi thấy em nằm trên cáng cứu thương. Cả người ngập máu. Tôi như phát điên lao đến chỗ em.

- Cháu là người nhà cậu ấy!

Ngồi trên xe, tôi run lẩy bẩy nắm lấy tay em. Gương mặt xinh đẹp của em nhuốm màu máu đỏ.

Đứng ngoài phòng phẫu thuật, tôi chỉ biết cầu nguyện cho em. Tôi có thể dùng hết quãng đời còn lại đổi lấy bình an cho em.

Càng lo cho em bao nhiêu, tôi càng ghét bản thân mình bấy nhiêu. Nếu tôi đến sớm hơn, em đã không xảy ra chuyện. Nếu tôi không hẹn em ra ngoài, có lẽ giờ này em vẫn đang lành lặn ở bên tôi.

*

Tôi đến thăm em tĩnh dưỡng ở bệnh viện. Em gầy guộc đến xót xa. Gò má hõm sâu vào, bờ môi nhợt nhạt không có chút sắc hồng. Cánh tay mảnh dẻ của em lồ lộ gân xanh, mu bàn tay đầy những vết kim đâm. Em mặc bộ quần áo bệnh nhân không vừa người, nhìn em càng thêm tàn tạ.

Em nhờ tôi đến hỏi bác sĩ về dải băng trên mắt. Bác sĩ bảo tôi mắt em bị tổn thương nghiêm trọng, có thể sau này sẽ không nhìn được nữa. Tôi nghe tin như sét đánh giữa trời quang. Em đang hồi phục rất tốt mà. Sao ông trời lại đang tâm lấy đi đôi mắt của em?

Tôi thất thểu quay về phòng bệnh. Em ngồi bên giường bệnh đợi tôi. Vẻ mong chờ của em khiến tim tôi như nát thành ngàn mảnh.

Tôi tức tốc ôm chầm lấy em. Ghì chặt em, tôi chỉ biết khóc. Lâm Mặc của tôi, những ngày tháng sau này em sẽ sống thế nào đây? Tại sao người gặp tai nạn không phải tôi? Tại sao lại bắt em hứng chịu bi kịch?

Rồi em cũng khóc. Em thông minh lắm. Em đã nhận ra rồi. Nước mắt của em thấm ướt áo tôi. Bờ vai xương xẩu không ngừng run rẩy.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | When you love someoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ