Chương 7. I loved you

85 19 13
                                    

Chương này kể kết thúc theo góc nhìn của Lâm Mặc.
_____

Mưa rồi lại nắng. Xuân qua hạ đến, thu về đông sang. Cuộc sống cứ mãi tuần hoàn như thế. Tôi ở trong vòng quay thời gian, nhàn nhạt đi qua ba năm.

Mười ba năm không nhìn thấy ánh sáng. Tôi đã ba mươi mốt tuổi rồi. Thêm vài lần ngẩng mặt cúi đầu nữa là già thôi.

Để ngày tháng trôi qua vơi đi vài phần tẻ nhạt, trên đường về nhà, tôi thường hay dừng chân ở một xe hoa bán dạo ven đường. Hôm nay, người bán hàng giới thiệu tôi mua hoa hướng dương.

Có vẻ như Susu rất thích hoa tôi chọn, nó không ngừng rít lên, với đến tay tôi. Tôi vươn tay vuốt ve nó. Nó không sủa nữa, tôi yên tâm buông lỏng dây xích để tính tiền.

Vừa nhận hoa thì nghe tiếng leng keng xa dần, dây xích của Susu cũng theo đó tuột khỏi tay tôi. Lâu lâu tôi vẫn hay cho Susu tự do chạy nhảy. Nó thông minh lắm. Đi chơi một lát sẽ lại chạy về với tôi.

Nghe mang máng tiếng chuông của Susu đang đến gần, tôi định bụng tiến lại phía nó. Nào ngờ đâu bỗng nhiên có người tóm lấy cánh tay tôi. Lực kéo vô cùng mạnh, lôi tôi chới với ngã vào người ai đó.

Tôi chưa kịp hiểu tình huống này là gì thì bị người kia ghì thật chặt. Như thể người đó dùng hết sức để ôm lấy tôi, làm tôi gần như không thể nhúc nhích.

Mùi cơ thể của đối phương quanh quẩn nơi đầu mũi. Tôi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng hòa chung vào mùi thuốc lá nhàn nhạt. Tôi còn cảm nhận được mùi rượu phảng phất trong hơi thở của người kia.

Trong phút chốc, cả người tôi lặng đi. Cảm giác thân thuộc ùa về trong tôi.

Kha Vũ, là Kha Vũ. Cậu ấy về rồi.

*

Ba năm có dài không? Tôi thiếu thốn tình yêu đến mức nào mà một cái ôm đã mang tất thảy cảm xúc trở về như thuở ấy?

Tôi cứ ngỡ con tim đã thôi run rẩy, cứ nghĩ mình đã có thể thản nhiên đối diện, cứ cho rằng tôi đã có can đảm đẩy cậu ấy ra. Nhưng không, tôi ảo tưởng quá rồi.

Như cái cách tôi tàn nhẫn nói chia tay rồi đêm về lại một mình ôm lấy con gấu bông cậu ấy tặng. Ấn lên bụng nó, lắng nghe âm thanh chỉ thuộc về Kha Vũ, nghe cậu ấy nói thích tôi, nói yêu tôi.

Tôi tham lam mà hưởng thụ phút giây đoàn tụ hão huyền. Tôi mù quáng đến độ lén lút đưa tay ôm lấy người tôi yêu. Người mà tôi vẫn luôn yêu, vô cùng yêu.

Rất lâu sau đó, khi lý trí đánh bại sự nhu nhược ngu ngốc của con tim, tôi mới biết cách tìm lại giọng nói đã thất lạc, lên tiếng chào mừng cậu ấy về nhà.

- Châu Kha, cậu về rồi à?

Có lẽ âm thanh mờ nhạt của tôi không đủ tác động đến cậu ấy. Tôi cựa người, hít một hơi sâu, cố gắng nói rõ ràng hơn:

- Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ. Cậu ôm chặt quá, tớ không thở được.

Cảm giác ấm áp dần tan, cậu ấy buông tôi ra rồi. Tôi chưa kịp lên tiếng hỏi vì sao cậu ấy bỗng dưng xuất hiện ôm lấy tôi thì đã bị cậu ấy xoay tới xoay lui, gấp gáp hỏi han.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | When you love someoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ