Chương này kể theo góc nhìn của Lâm Mặc.
_______Sinh nhật tôi đến rồi. Ngày tôi chào đời cất tiếng khóc đầu tiên.
Kha Vũ sắp về rồi. Cậu ấy chưa từng bỏ lỡ sinh nhật tôi. Bất kể là ngày nhỏ hay khi đã lớn, cậu ấy vẫn luôn đón sinh nhật cùng tôi.
Đôi khi tôi thật không hiểu được bản thân. Rõ ràng tôi rất yêu cậu ấy nhưng lại suy nghĩ trăm phương nghìn kế đẩy cậu ấy ra thật xa. Như cái cách tôi bảo cậu ấy đừng về nhưng trong lòng lại mong ngóng phút giây cậu ấy xuất hiện. Tuy rằng mỗi năm thời gian cậu ấy ở cạnh tôi ngày một ngắn, từ một tuần thắt lại thành một ngày, nửa ngày.
Cậu ấy sẽ mang cho tôi một món quà nhỏ, hát chúc mừng sinh nhật tôi rồi đưa tôi đi dạo. Tôi đã không còn rụt tay về. Tôi yêu biết bao cảm giác tay mình được bao bọc trong tay cậu ấy. Tôi quyến luyến biết mấy những lần cậu ấy ôm tôi vào lòng. Tôi chỉ mong thời gian ngừng lại vào khoảnh khắc cậu ấy dịu dàng hôn lên môi tôi.
Tôi thua rồi. Tôi thất bại thảm hại. Tôi không thể ngăn bản thân mình yêu Kha Vũ.
Tôi từ bỏ việc kháng cự những động chạm thân mật của ấy. Nhưng nỗi tự ti trong lòng vẫn luôn ngăn tôi đồng ý lời yêu.
Thành ra, tôi ép chúng tôi đứng giữa những nhập nhằng tình cảm. Tôi và cậu ấy, ôm hôn như những người yêu. Tôi và cậu ấy, tôi lắc đầu mỗi khi cậu ấy tỏ tình.
- Châu Kha Vũ, đừng nghĩ tớ không nhìn thấy gì là tớ không đánh được cậu.
- Cho cậu đánh tớ thoải mái. Đổi lại để tớ hôn cậu, thấy được không? – Cậu ấy lại bắt đầu chòng ghẹo tôi.
- Tớ không cho thì cậu vẫn hôn mà.
- Vì tớ yêu cậu, Lâm Mặc.
- Nói đùa ít thôi, yêu tớ làm gì. Yêu người khác đi.
Tôi tự biết bản thân mình ở đâu. Tôi thấy mình không xứng với tình yêu của cậu ấy. Cậu ấy nên yêu người khác. Một người phù hợp hơn tôi, xứng đáng hơn tôi.
*
Sinh nhật lần thứ hai mươi tư của tôi, cậu ấy đến rất muộn. Tôi dặn mẹ đừng khóa cửa. Tôi thấp thỏm đợi cậu ấy đến khuya. Tôi gọi điện nhưng không ai bắt máy. Tôi nhờ mẹ hỏi thăm xem cậu ấy ở đâu. Kết quả, mẹ đưa điện thoại cho tôi. Bên tai là tiếng của anh trai cậu ấy. Anh ấy nói:
- Lâm Mặc, Kha Vũ đã vì em rất nhiều năm. Còn em, em cứ mãi mập mờ với nó. Yêu không ra yêu, bạn không ra bạn.
- Anh hỏi bạn nó rồi. Người ta bảo nó đang trên đường về đón sinh nhật với em. Anh thật sự không hiểu được hai đứa. Thôi, em chờ thêm chút nữa đi.
Tôi thật là độc ác. Tôi là kẻ xấu xa. Tôi nên buông tha cho cậu ấy. Tôi nên nuôi lớn sự tự ti của mình, để nó đè bẹp tình yêu trong tôi.
*
Tiếng Susu sủa inh ỏi. Bố tôi tỉnh dậy lọ mọ ra mở cửa. Thấy tôi vẫn thất thần ngồi bó gối trên ghế, ông bảo:
- Lâm Mặc, Kha Vũ đến rồi.
Cậu ấy ôm lấy tôi, mùi mồ hôi trên người xộc lên mũi tôi. Một thứ mùi khó ngửi.
![](https://img.wattpad.com/cover/314921209-288-k683152.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệt Đới Vũ Lâm | When you love someone
Fanfic✅️ Tên truyện: When you love someone ✨️ Tác giả: Anne_0212 ☀️ Nhân vật chính: Châu Kha Vũ x Lâm Mặc 🍭 Thể loại: fanfic, tự sự, truyện ngắn, boylove, hiện đại, buồn 🌷 Nội dung: Truyện được chia làm hai phần. 🌻 Phần thứ nhất kể từ góc nhìn của...