Chương 8. Forever + 1

141 23 25
                                    

Chương này kể từ góc nhìn của Châu Kha Vũ.

Đây là một kết thúc khác của When you love someone.
______

Tôi đã đồng ý quen cô gái kia rồi. Tuy nhiên, mối quan hệ không nóng không lạnh giữa tôi và cô ấy cũng chẳng kéo dài lâu. Tôi không yêu cô ấy, không thể cùng cô ấy thân mật như những cặp đôi bình thường. Tôi nhận ra cô ấy không còn phảng phất bóng hình em nữa. Vì em là chính em, em là Lâm Mặc.

Bất chấp việc đã chia tay, lâu lâu tôi lại gọi điện về cho bố mẹ em. Không còn tình thì còn nghĩa, bố mẹ em vẫn luôn xem tôi như con cháu trong nhà. Chỉ có điều, mỗi khi bố mẹ em hỏi tôi có muốn nói chuyện với em không thì tôi đều từ chối. Tôi không tự tin sẽ kiểm soát được mình khi đối diện với em.

- Kha Vũ, không nói chuyện cũng được. Cháu nhìn Lâm Mặc, đứa ngốc này, ngốc y như cháu...

Hình ảnh em hiện lên ngay trước mắt. Em ngồi trên giường chậm rãi đan len, Susu nằm ngủ dưới chân em. Nơi góc máy, tôi thấy con gấu bông tôi tặng em năm nào nằm trên gối của em.

*

Ba năm không về, thị trấn vẫn như ngày nắng đẹp tôi rời đi. Tất cả vẫn vẹn nguyên như thuở ấy. Mọi thứ đều giống hệt những ngày tôi còn có em trong vòng tay.

Thời gian vô dụng, không thể xóa mờ cảnh vật năm xưa. Tôi lại càng vô năng, hoang tưởng đến độ nhìn đâu cũng thấy bóng hình em. Con đường đến trường đầy ắp tiếng em cười nói. Góc phố vang vọng âm thanh xe đạp lách cách những chiều tôi chở em về. Hàng cây chúng tôi tay trong tay dạo bước. Ánh đèn đường mù mờ, tôi hôn em.

- Khóa môi lại, cậu nói yêu tớ rồi, không thể nói yêu người khác nữa.

- Yêu cậu, tớ chỉ yêu cậu thôi.

Yêu em, tôi chỉ yêu mình em. Trái tim tôi, em bước vào rồi khóa chặt. Người khác không mở được, tôi cũng không mở được.

*

Thị trấn quá nhỏ. Tôi gặp lại em rồi. Không, tôi gặp được Susu, con chó của em. Tôi không rõ nó chạy từ hướng nào đến. Bất thình lình, nó xồ vào chân tôi khi tôi một mình đi dạo ở công viên.

- Susu, Lâm Mặc đâu? Không đi với mày à? - Tôi đảo mắt tìm kiếm em trong cự ly gần.

Susu sủa lên vài tiếng còn tôi vẫn chưa thấy em đâu. Bỗng nhiên, dự cảm không lành ập đến trong tôi. Sẽ không có chuyện Susu một mình đến công viên, chắc chắn em đang ở đây rồi. Thế nhưng em đâu? Em đang ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy em?

Ký ức kinh hoàng năm xưa ùa về như thác lũ. Tôi như người mất hồn, điên cuồng chạy đi tìm em. Tôi đã đến muộn một lần rồi. Tôi không thể để bi thương tái diễn.

Lần trước là đôi mắt của em, lần này sẽ là gì đây? Tôi thực sự không dám nghĩ nữa.

Thấy em rồi! Em đứng bên vệ đường, cầm trong tay đóa hướng dương rực rỡ. Chưa kịp an lòng, tôi lại thấy phía xa có chiếc xe tải đang tiến gần đến chỗ em. Tâm trạng tôi kích động đến cực điểm.

- Lâm Mặc!

Năm ấy, tôi cũng mang hoa hướng dương đến cho em. Năm ấy, xe tải cũng lao về phía em.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | When you love someoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ