Chương 2. Tôi biết lấy gì để giữ người ở lại

90 19 16
                                    

Chương này kể theo góc nhìn của Lâm Mặc.
_______

Tuy lúc bắt đầu rất khó khăn, tôi vô cùng mặc cảm về bản thân nhưng dần dần tôi đã vượt lên nghịch cảnh. Tôi học chữ nổi, học nghề. Tôi phát hiện có rất nhiều thiết bị công nghệ hỗ trợ cho tôi. Lâu ngày, tôi nhận ra cuộc sống của người mù không khó khăn như tôi đã tưởng.

Đời sống của tôi đi vào quỹ đạo. Tôi sinh hoạt như một người bình thường. Ban ngày đến công xưởng đan len. Cuối tuần tham gia tập văn nghệ ở trung tâm hỗ trợ người khuyết tật. Thi thoảng, tôi theo đoàn đi biểu diễn. Tôi từng học đàn nên có một chân trong ban nhạc.

Tôi có một chú chó dẫn đường tên là Susu. Nó rất nghe lời, cũng rất quấn tôi. Nó trở thành cây gậy dò đường di động của tôi.

Năm mười chín tuổi, tôi đã quen với những tháng ngày bình đạm này.

*

Kha Vũ đi học xa, một năm chỉ về được mấy lần. Mỗi lần trở về cậu ấy đều cắm rễ ở chỗ tôi, đuổi thế nào cũng không đi. Cậu ấy về là lại dẫn tôi đi ăn, đi chơi, không chịu để tôi ở nhà.

- Cậu muốn tớ lăn luôn hả? Hôm qua đã đi ăn rồi hôm nay lại đòi đi ăn.

- Lâu lâu tớ mới về mà. Đi ra công viên dạo một tí rồi đi ăn sau. Tớ nghe nói ngoài công viên đang tổ chức hát hò gì đó.

Cậu ấy mè nheo đôi ba câu tôi đã xiêu lòng. Tôi huýt sáo gọi Susu liền bị cậu ấy cản lại:

- Có tớ mà. Tớ làm đôi mắt của cậu.

- Lắm chuyện. - Tôi nhoẻn miệng cười.

Trong lòng tôi vui vẻ biết bao khi nghe câu nói ấy. Tình cảm tôi chôn giấu bao năm như đống lửa âm ỉ, chỉ cần gặp cậu ấy là lại cháy lên, không cách nào dập tắt.

Chúng tôi cùng nhau tới công viên. Cậu ấy nắm tay tôi. Tôi e ngại rút ra. Cậu ấy lại nắm lấy tay tôi. Cậu ấy nâng bàn tay tôi lên, đan mười ngón tay của chúng tôi vào nhau.

Hành động này, tôi nên hiểu thế nào đây?

- Sợ cậu đi lạc. Không được rút tay ra đâu.

Tôi sinh ra và lớn lên ở thị trấn này. Sống ở đây ngót nghét mười chín năm rồi. Cho dù tôi không nhìn thấy gì cũng đâu dễ dàng đi lạc. Cậu ấy lại xem tôi là trẻ con rồi.

Âm thanh huyên náo cho tôi biết công viên rất đông người. Tôi đi theo Kha Vũ. Cậu ấy choàng tay ôm vai tôi. Đôi lúc lại kéo tôi vào người cậu ấy. Có lẽ cậu ấy lo rằng tôi sẽ va phải những người xung quanh.

Chúng tôi nghe hát ở quảng trường, ăn vài món ăn vặt vỉa hè rồi trở về. Cậu ấy bảo với tôi rằng mặt trời đang lặn:

- Bầu trời bây giờ có màu cam, màu hồng, màu xanh. Rất là đẹp.

Tôi liền nói:

- Hoàng hôn tớ đã ngắm rất nhiều rồi. Không cần cậu miêu tả đâu.

- Vậy cậu có muốn hôn cái khác không?

Tôi ngơ ngác chưa hiểu câu hỏi thì có gì đó bất chợt chạm lên môi. Tôi đứng chôn chân vài giây rồi mới lấy lại ý thức. Có lẽ lúc này mặt tôi rất đỏ, đỏ hơn cả mặt trời.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | When you love someoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ