BrightHai chúng tôi cứ ôm nhau ngủ đến ngon lành, cảm giác ấm áp khi ôm người yêu ngủ nó phê gì đâu.
Một giấc ngủ miên mang khiến tôi quên luôn thời gian, khi tỉnh dậy đã hơn 5 giờ sáng. Tôi để em ấy ngủ thêm chút nữa dù gì hôm qua vận động cũng không ít.
Tôi quyết định nấu bữa sáng cho cả hai. Loay hoay một hồi, bữa sáng tình yêu đã xong, bày thức ăn ra bàn. Cũng gần 6 giờ rồi, gọi bé yêu dậy thôi.
- Winnie, dậy nào...sáng rồi! Dậy ăn sáng rồi đến công ty! Hôm nay lịch trình nhiều lắm đấy.
- Ưm...5 phút thôi..
Em ấy mè nheo không chịu thức, xin thêm thời gian rồi kéo chăn chùm qua cả đầu, cuộn trong chăn.
- Được rồi, bé cưng ngoan...dậy nào.
Em ấy vẫn nắm chặt chăn, cuộn tròn thành một cục. Bất quá, tôi ôm cả người lẫn chăn vào vệ sinh cá nhân cho em luôn.
Đến khi thay quần áo xong Win vẫn bám vào người tôi làm nũng xin thêm chút thời gian nữa.
- Nếu em cứ như vậy, anh làm em tiếp nhé.
Tôi liền phóng ra một chút tin tức tố của mình.
- Hư...p'Bright... bắt nạt bé...hức...
- Ui, anh xin lỗi mà!! Anh đùa thôi. Không làm, không làm nữa...nhé.
Em ấy đẩy người tôi ra, đưa tay quẹt nước mắt trên má. Xong thì đứng dậy đi ra khỏi phòng còn không quên đóng cửa thật mạnh.
Thôi xong! Thằng Bright, mày chơi ngu rồi!!
Vậy là hôm đó tôi phải chạy theo dỗ em ấy cả ngày. Đến công ty thì bám sát không buông.
Mọi người trong công ty ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh bủy. Nhưng tôi không quan tâm, dỗ nóc nhà trước đã, tôi không muốn làm bạn với sofa đâuu.
Bỗng thấy mình thật năng suất hihihi