Chương 6 : Next

2.1K 97 2
                                    

[Part 2]


"Này, hồ sơ của cậu. Giáo sư Từ nói cậu không đến tạm biệt, cứ cằn nhằn mãi, hôm nào rảnh rỗi cùng nhau đến tìm ông ấy ăn bữa cơm đi." Trương Nghệ Hưng đập xấp hồ sơ lên tay Biện Bạch Hiền, đối phương nhận lấy, tháo balô để lên bàn bỏ hồ sơ vào trong.


"Ai ngờ bọn họ sắp xếp phỏng vấn vào ngày đó." Cậu lo lắng nhìn Trương Nghệ Hưng, "Sếp của anh nhìn qua thấy khó đối phó đây... Anh ổn chứ?"

"Dùng cả từ 'đối phó' nữa, cậu thật sự quá đề cao anh." Trương Nghệ Hưng đẩy vai Biện Bạch Hiền nở nụ cười nói, "Còn có thể làm sao, phải chịu thôi, cái gì cũng không nghe không thấy, làm việc chăm chỉ một chút, đó mới là con đường sinh tồn." Tuy rằng Ngô Diệc Phàm có một gương mặt ác liệt, tính cách cũng không dễ chung đụng, nhưng dù sao mình cũng là nhân vật nhỏ bé đến không có cảm giác là đang tồn tại, lăn lộn ở đây vài năm tích lũy kinh nghiệm rồi lại chuyển chỗ làm còn tốt hơn người chưa tập đi đã tập chạy.


"Được rồi, vậy anh tự lo liệu đi, em về đây."


"Nhớ là phải dùng thang máy dành cho khách, thang máy mà vừa nãy chúng ta đi lên phải quẹt thẻ công tác mới nhấn nút được đó." Nếu không phải Ngô Diệc Phàm cần tư liệu cuộc họp gấp, mình phải đưa cậu ấy xuống lầu mới yên tâm.


"Công ty lớn quả thật có nhiều quy tắc. Em biết rồi, yên tâm đi."


"Trình độ mù đường của cậu xem thế là đủ rồi, bảo anh sao yên tâm."

"... Đừng xem thường em nha, tìm thang máy khó thế nào được."


Sự thật chứng minh, tìm thang máy, chính là rất khó.


Công ty của Ngô Diệc Phàm không chỉ là lớn, mà là rất lớn. Biện Bạch Hiền đi lòng vòng trong tầng lầu tìm kiếm khắp nơi, chỗ tiếp giáp giữa ba khu làm việc độc lập còn có phòng nghỉ và phòng họp, lối thoát hiểm cũng đã khóa kín.


Công ty thiết kế luôn phức tạp vậy đấy, phòng làm việc mà cũng thiết kế như bảo tàng lịch sử, "Nhìn không hiểu."


Biện Bạch Hiền đau cả đầu, đang suy nghĩ xem có nên vòng về tìm Trương Nghệ Hưng xin giúp đỡ hay không, mất mặt thì mất mặt.

"Ơ? Cậu vẫn chưa đi sao?" Lúc này phía sau có một giọng nói vang lên, Biện Bạch Hiền kinh ngạc quay đầu lại.


Chính là người sáng nay đụng vào cậu.

"A! Là cậu! Đúng lúc lắm! Tôi không tìm thấy thang máy cho khách dùng, cậu có thể dẫn tôi đến đó không?"


"Được chứ, không thành vấn đề, thang máy cho khách dùng quả thật hơi khó tìm, phải vòng qua khu C đi về hướng lối thoát hiểm."


Người kia tiến đến gần cậu, lúc này Biện Bạch Hiền mới chính thức mặt đối mặt với cậu ấy.


Áo sơmi trơn, bên ngoài khoác một chiếc áo len lông cừu sọc đỏ trắng, tay áo xắn lên, màu sắc của đôi mắt tôn lên thần thái rất nhiều, dáng người cao ráo thật tốt, mặc cái gì vào cũng đều thẳng thóm phẳng phiu. Biện Bạch Hiền bất giác quan sát người ta rồi bắt đầu hâm mộ, mãi đến lúc cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của đối phương mới sờ mũi đứng thẳng người dậy.

[ChanBaek][Longfic|Editor] Đơn Giản [Trung trường|Nặng tâm tư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ