Chương 10.2

4.6K 134 7
                                    

Lúc bà chủ nhà xách túi thức ăn đi vào hành lang, nhóc lùn phòng 203 đang ôm chăn đứng trước cửa nhà bà.

"Ai nha, sao cậu lại đứng ở đây? Nặng lắm, đây đây, đưa cho dì."

"Không nặng chút nào." Thì ra lúc nhóc lùn cười lên còn có hai chiếc răng khểnh nữa.

"Cậu chờ dì một chút--" Bà chủ nhà mở cửa ra, để thức ăn lên bàn bếp, nhận lấy chăn trong tay nhóc lùn bỏ vào phòng. Một lát sau, bà đi tới, cười híp mắt đưa cho cậu ấy một túi nhỏ màu đỏ.

"Đây, dâu tây mùa này là ngon nhất, cầm về chia cho em cậu ăn với."

"Phư," Nhóc lùn run tay, thiếu chút nữa đã không nắm chắc, che miệng cười toe toét, "Dạ được, cảm ơn bà chủ." lại ôm túi vào trong tay.

"Phải rồi, bà chủ, gần đây có tiệm cắt tóc nào không?"

"Muốn cắt tóc à?"

"Ưm, em cháu nói tóc mái của cháu hơi dài."

"Trong con hẻm sau nhà có một tiệm, ông thợ họ Lý ở đó tay nghề không tệ, các cậu tìm ông ấy thử xem."

"Vâng, chúng cháu sẽ đi ngay--"

"Có thời gian dẫn em cậu đi dạo chung quanh đi."

"Chúng cháu muốn ngắm cỏ kim ngư, tiếc là chưa tới mùa ra hoa."

"Chờ đến tháng tư các cậu lại đến đây ngắm, lúc đó ánh hoàng hôn sáng túa ra sáng lắm."

"Dạ. Bà chủ, cháu xuống lầu trước."

"Đi đi, đi đi."

Biện Bạch Hiền vẫy tay với bà chủ nhà, sau đó xuống lầu về phòng mình. Phác Xán Liệt vừa gấp chăn xong, đặt ở đầu giường đè hai cái cho xẹp xuống, lại thấy Biện Bạch Hiền chạy tới lắc lắc chiếc túi trong tay khoe khoang.

"Này, bà chủ nhà cho dâu tây."

"Miễn phí?"

"Tớ nói em trai tớ sẽ đến trả tiền."

"Ai là em trai cậu?" Phác Xán Liệt vươn tay gõ nhẹ vào chóp mũi cậu ấy.

"Cả bà chủ nhà cũng nói cậu là em tớ."

"Anh hai, bỏ dâu vào trong tủ lạnh đi, lát nữa sẽ rửa sau."

"Cậu cũng thừa nhận tớ là anh của cậu kìa." Biện Bạch Hiền bỏ túi dâu vào trong tay Phác Xán Liệt, "Anh hai mỏi tay rồi, cậu đi mà bỏ vào."

"Cùng đi." Phác Xán Liệt tay trái cầm túi, tay phải kéo tay Biện Bạch Hiền cùng đi đến nhà bếp, mở cửa tủ lạnh ra, "Cậu hỏi bà chủ nhà chưa? Vụ chỗ nào có tiệm cắt tóc đó." Đóng cửa lại, đổi sang nắm bằng tay trái.

"Đương nhiên hỏi rồi, bà chủ nhà nói trong con hẻm sau nhà."

"Nói tên bà chủ nhà có được giảm giá không?"

"Đồ bủn xỉn! Cắt cái tóc có thể tốn bao nhiêu tiền chứ!"

"Biết thế nào cậu cũng không hỏi mà." Đưa tay vờ như muốn gõ đầu cậu ấy, cuối cùng lại biến thành vò tóc, "Đi thôi anh hai, đi cắt tóc."

Bức tường đá của con hẻm sau nhà loang lổ bóng cây. Đi ra khỏi cửa tiệm cắt tóc, Phác Xán Liệt đứng ở trước mặt Biện Bạch Hiền, vươn tay phủi vụn tóc dính trên mặt cậu ấy.

[ChanBaek][Longfic|Editor] Đơn Giản [Trung trường|Nặng tâm tư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ